Part 5
Tiệc tối một sự kiện gây quỹ diễn ra hằng năm, Lê Tô Tô đi cùng ba mình đến dự. Người đến đều là trong vòng tròn thế gia, Lê Tô Tô nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc, bao gồm cả Công Dã Tịch Vô.
Sau giờ ăn tối lại đến tiết mục khiêu vũ, ánh đèn sáng được hạ xuống, điệu ballad du dương bắt đầu nổi lên, vài cặp đôi bắt đầu bước ra sàn nhảy.
Lê Tô Tô nghiêng người khẽ ngâm nga, thưởng thức các cặp đôi đang hoà mình theo âm nhạc. Đột nhiên tầm mắt của Lê Tô Tô bị che đi
"Tô Tô, cho anh vinh hạnh được khiêu vũ cùng em nhé?"
Công Dã Tịch Vô vóc dáng cao gầy, lại mặc tuxedo màu nguyệt bạch, vươn tay phía Lê Tô Tô, nụ cười ấm áp như nắng, giọng nói dịu dàng, giống như một bạch mã hoàng tử.
Bọn họ là chỗ quen biết, nếu cô từ chối thì sẽ làm bẻ mặt Công Dã Tịch Vô, mà bản thân cũng rất bất lịch sự. Chỉ là một điệu nhảy, giao tiếp xã giao bình thường mà thôi.
-----
Đàm Đài Tẫn đứng lẫn trong đám đông, nhìn Lê Tô Tô được Công Dã Tịch Vô nâng tay đi lên giữa trung tâm sàn nhảy. Hôm nay Lê Tô Tô mặc một chiếc váy chữ A dài cúp ngực, đính sequin lấp lánh như bầu trời sao, mái tóc xoã gợn sóng bồng bềnh.
Đàm Đài Tẫn đến thay ông nội anh, vừa rồi anh có chút việc, lại cố ý tránh mặt Lê Tô Tô, nên cô sẽ không biết anh cũng có mặt ở đây.
Anh nhìn đôi bích nhân như bước ra từ truyện cổ tích đang lướt đi theo điệu nhạc, bên tai lại là lời nói của những người xung quanh
"Lê tiểu thư và Công Dã thiếu gia quả thật là kim đồng ngọc nữ, nhìn xem trang phục hôm nay của họ rất hợp nhau"
"Hai người họ môn đăng hộ đối, nếu thật sự ở bên nhau thì còn gì bằng"
"Nhìn ánh mắt Công Dã thiếu gia đi, rõ ràng là thích người ta"
Đàm Đài Tẫn bóp chặt ly rượu trong tay, đôi mắt không rời khỏi chuyển động của đôi người giữa sàn nhảy.
Em cười vui vẻ vậy sao?
-----
Sau khi kết thúc điệu nhảy thì Lê Tô Tô vào nhà vệ sinh dặm lại phấn, cô vừa xách váy rời đi thì cổ tay đột ngột bị nắm lấy rồi kéo đi một mạch.
-----
Tiệc tối được tổ chức ở một trung tâm hội nghị kiểu Âu, bên ngoài sân vườn mát mẻ treo đầy dây đèn led vàng dịu như những ngôi sao, tiếng côn trùng râm ran nho nhỏ. Giống như một giấc mộng đêm hè.
Lê Tô Tô vùng tay khỏi Đàm Đài Tẫn, bực dọc lên tiếng
"Anh làm gì vậy hả?"
Đàm Đài Tẫn mặc tuxedo nhung đen lịch lãm, cùng với Công Dã Tịch Vô là hai thái cực khác nhau, hắc kị sỹ cùng bạch mã hoàng tử. Mà dáng vẻ lạnh lùng xa cách giờ phút này đã bay biến không thấy đâu
"Tôi làm gì? Không phải tôi nên hỏi em sao? Em nói yêu tôi, muốn chúng ta ở bên nhau. Vừa quay đi đã cùng với Công Dã Tịch Vô mờ mờ ám ám. Lời yêu của em dễ nói quá nhỉ?"
Lê Tô Tô ngẩng đầu, cố gắng kiễng chân lên cao một chút, tăng khí thế cho mình
"Em và Công Dã Tịch Vô không có gì mờ ám cả!"
Đàm Đài Tẫn cao giọng
"Không có gì mờ ám? Vậy lần trước ở quán cà phê là thế nào?"
"Đó là bạn của em, diễn viên Lý Ngư. Cổ đang đóng viên cảnh sát, nên phải cắt tóc như con trai"
"Vậy còn những lần em đi đạp xe, đi ăn tối, ... Em cũng đi cùng cô ta à?"
"Đúng vậy đó, thì sao?"
Lê Tô Tô hiếp mắt, tiến đến gần Đàm Đài Tẫn
"Chẳng phải anh nói chúng ta đừng gặp nhau nữa sao? Sao anh biết hành tung của em? Anh theo dõi em à?"
"Tôi..."
"Anh thế nào?"
Lê Tô Tô thấy Đàm Đài Tẫn cứ im lặng mãi, cô vén váy lên giả vờ bỏ đi, nhất định phải ép được anh nói ra
"Anh không có gì để nói thì em đi đây"
Không ngoài dự đoán, Đàm Đài Tẫn níu lấy cổ tay cô, rồi lại buông ra, lùi về sau một bước
"Tôi ... tôi... tưởng không gặp nhau thì chúng ta đều sẽ thanh thản. Nhưng mỗi ngày tôi đều nhớ đến em, nghĩ đến cảnh tượng em ở bên người khác, tôi lại không thở được. Cho nên tôi đã không nhịn được mà đi tìm em"
Lê Tô Tô nắm chắc mười phần thắng trong tay
"Anh còn nhớ em đã nói, ai tìm người kia trước, chính là kẻ thua cuộc không?"
"Tôi nhớ rõ"
"Vậy anh thua rồi!"
Đàm Đài Tẫn cúi đầu
"Phải, tôi thua em rồi."
Lê Tô Tô mỉm cười, kề sát môi vào tai Đàm Đài Tẫn
"Nếu đã thua thì phải chịu phạt. Em phạt anh phải ở bên cạnh em cả đời"
"Lê Tô Tô, em thật sự muốn tôi ở bên em? Tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm!"
"Có anh bảo vệ em là được rồi. Anh còn chần chừ nữa con anh sẽ kêu người khác là ba đó. Đến lúc đó anh đừng hối hận nha"
Đàm Đài Tẫn trợn mắt
"Con? Lê Tô Tô, kiếp này tôi còn chưa làm gì em, lấy đâu ra con"
Anh cúi đầu chống trán mình lên trán Lê Tô Tô
"Nhiệt độ của em bình thường mà"
Lê Tô Tô giận dỗi đẩy Đàm Đài Tẫn ra
"Em nói thật đó, em không có bệnh đâu..."
"Aaaaaaa"
Đàm Đài Tẫn giật mình nhìn vườn cây xung quanh, ở đây chỉ có hai người bọn họ, giọng vừa rồi như mèo kêu là của ai? Không lẽ ... Đàm Đài Tẫn thấy sống lưng lành lạnh, rùng mình một cái, đứng sát vào Lê Tô Tô, anh nuốt nước bọt
"Tô Tô, vừa rồi em có nghe thấy tiếng gì không?"
"Em không nghe thấy"
"Aaaa daddy đẹp trai quá đi mami!"
Đàm Đài Tẫn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, vô thức nắm tay Lê Tô Tô, lắp ba lắp bắp nói nhỏ vào tai cô
"Anh nghe thấy... r- rõ ràng, em không nghe sao?"
Lê Tô Tô đảo mắt, nhếch môi
"Là tiếng của con anh đó."
"Cái gì?"
Lê Tô Tô chìa vòng tay phượng hoàng ra, áp bàn tay lên
"Bảo bối à, đừng doạ daddy nữa! Con ra đây đi "
"Hello daddy! Bảo bảo rất nhớ daddy"
Đàm Đài Tẫn xoay người tìm chỗ phát ra âm thanh, quái lạ, anh vẫn nghe giọng nói ấy như ngay bên cạnh tai mình. Anh nhìn người Lê Tô Tô tỏ vẻ em đừng có lừa anh nha.
Nhưng mà thực sự anh nghe được giọng của một đứa bé gọi anh là daddy, vì sao, giọng nói yếu ớt ấy, lại khiến trái tim anh đau đớn như bị người ta bóp nghẹn.
Lê Tô Tô biết hiện giờ anh rất bối rối, cũng không trêu chọc nữa, cô áp tay lên gò má anh
"Đàm Đài Tẫn, thật ra em vẫn còn một chuyện chưa nói với anh... Chúng ta kiếp trước, đã có một đứa con, nhưng mà em còn chưa kịp cho anh biết sự tồn tại của nó thì ...
Em không ngờ khi em sống lại, bé con cũng theo em trở lại... có lẽ là do ý niệm trước lúc em ra đi quá mạnh mẽ..."
Nhắc đến chuyện kiếp trước, khoé mắt Lê Tô Tô ửng đỏ, trước mắt nhoè đi, cô lạc hẳn giọng.
"Em xin lỗi, em xin lỗi Đàm Đài Tẫn, xin lỗi con của chúng ta..."
Chuyện bọn họ sống lại còn có thể xảy ra, thì chuyện con của hai người theo đến đây, hoàn toàn có khả năng. Đàm Đài Tẫn nhìn từng giọng nước mắt của Lê Tô Tô, trong lòng như có dao cắt, hoá ra đây là chuyện mà anh không thể nhớ. anh ôm cô vào lòng, giọng nói run rẩy
"Đừng nói nữa Tô Tô... là lỗi của anh... anh đã không thể bảo vệ được mẹ con em. Xin lỗi vì đã quên cả hai. Xin lỗi em, xin lỗi ... bảo bối "
Bảo bối nhỏ nhìn ba mẹ ôm nhau chẳng thèm nhìn mình, phụng phịu lên tiếng
"Daddy, mami hai người đừng khóc nữa. Bảo bảo đang ở đây mà"
Giọng bé con nhỏ nhẹ vang lên kéo Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô từ trong ký ức đau thương trở lại hiện tại.
Phải, ông trời đã cho họ cơ hội trở lại, lần này cả nhà họ nhất định phải ở bên nhau.
Đàm Đài Tẫn xốc lại tinh thần nâng mặt Lê Tô Tô lên, vừa lau nước mắt vừa trêu ghẹo cô
"Em đừng khóc nữa, mặt em lem luốc như mặt mèo rồi kìa, xem con có cười em hay không?"
Lê Tô Tô nén nước mắt, cười mếu máo
"Đừng có trêu em. Mặt em không có thành mèo. Bảo bối, mặt mẹ thế nào?"
Bé con nhanh nhảu nịnh nọt mẹ
"Mami xinh đẹp nhất. Daddy xấu trêu mami. Bảo bảo không chơi với daddy"
Còn chưa gì Đàm Đài Tẫn đã thấy địa vị của anh tương lai của anh trong gia đình chắc chỉ cao hơn cái sàn nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com