Part 6
Trong thư phòng cổ kính có tuổi đời hơn trăm năm, trên bàn gỗ đốt trầm hương sương khói lượn lờ, có tác dụng giúp tâm bình khí hoà, nhưng người đang ngồi gần đó, lại nộ khí xung thiên
"Lặp lại một lần nữa, cháu vừa nói cái gì?"
Ông lão râu tóc bạc phơ, trên ngừoi là bộ trường bào bằng gấm thượng hạng, khuôn mặt nhuốm đầy dấu vết thời gian không lộ vui buồn, bàn tay vừa hạ xuống vẫn còn run rẩy.
Đối diện ông, là chàng thanh niên mặc suits ba mảnh chỉnh tề, vai lưng thẳng tắp quỳ trên sàn cẩm thạch lạnh băng, khuôn mặt như ngọc lại hằn dấu bàn tay đỏ chói lọi, khoé môi chảy xuống một tia máu.
"Thưa ông nội, cháu không thể cưới người mà ông đã chọn."
Đàm Đài lão gia đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, từ nhỏ đến lớn nó chưa từng trái ý ông, giờ phút này kiên nhẫn hỏi
"Vì cái gì? Tiểu thư nhà họ Diệp có cái gì không tốt hả?"
"Thưa ông. Diệp tiểu thư rất tốt, gia cảnh cũng không có gì để chê... Cho nên cháu không thể lừa cô ấy"
"Anh nói vậy là có ý gì? Cưới một cô vợ ngoan hiền, nhà vợ có thể trợ giúp cho anh. Anh còn muốn cái gì nữa?"
Đàm Đài Tẫn vẫn quỳ thẳng tắp trên sàn, nghiêm túc lên tiếng
"Ông đã luôn dạy cháu, sống thì phải có trách nhiệm, với bản thân, với gia đình, với tất cả mọi người ... Cháu
chưa từng quên, ...
Đàm Đài Tẫn nuốt vị rỉ sắt tanh ngòm trong miệng xuống, kiên định từng chữ
"Lê Tô Tô đã có đứa con của cháu. Cho nên cháu sẽ không rời bỏ mẹ con cô ấy, cũng sẽ không lừa gạt Diệp tiểu thư!"
Lúc này đây gân xanh trên thái dương Đàm Đài lão gia hơi co giật, chuyện Đàm Đài Tẫn qua lại với con bé Đại lục kia ông có biết, các cháu trai của ông lớn lên chơi bời một chút không thành vấn đề, nhưng ...
"Chẳng phải ông đã dạy các cháu, vui chơi không được để lại hậu quả hay sao?"
"Đây không phải là hậu quả, mà là cháu muốn có con với cô ấy, cho nên cháu sẽ chịu trách nhiệm"
Tay Đàm Đài lão gia vê chiếc nhẫn ngọc ban chỉ ở ngón cái, không ngừng suy nghĩ. Ông hận rèn sắt không thành thép, nhưng chuyện đã đến nước này, nếu để tiểu thư Diệp gia bước qua cửa mới biết tiểu Tẫn có con riêng bên ngoài, lúc đó Diệp gia và Đàm Đài gia trở mặt, hậu quả khó lường. Chi bằng bây giờ liên hôn còn chưa đi đến đâu, kết thúc tại đây, cũng xem như trời yên biển lặng. Còn con bé họ Lê, bố của nó, Đàm Đài gia cũng không thể đắc tội. Hơn nữa ngày sau, cũng chưa chắc là không thể trợ giúp tiểu Tẫn...
Nhà Đàm Đài có được hôm nay, cũng bởi vì ông co được thì duỗi được, biết tiến biết lùi...
"Cháu quay lại Đại lục đi! Cuối tuần này đưa Lê tiểu thư về đây!"
--------------
"Nhẹ thôi... anh đau"
Tiếng rít thê thảm của Đàm Đài Tẫn vang lên.
Lê Tô Tô đang cố sức tìm cách bôi thuốc nhẹ tay hết mức có thể, cô nhìn đầu tăm bông còn chưa chạm vào khoé miệng rỉ máu của Đàm Đài Tẫn, lại liếc mắt nhìn đôi mắt đang cong lên cùng vẻ mặt chẳng có gì là đang đau đớn của anh, biết rằng anh đang muốn trêu cô. Lê Tô Tô cố ý ấn mạnh đầu tăm bông lên miệng vết thương, khiến Đàm Đài Tẫn la oai oái lùi ra.
"Lê Tô Tô, em định mưu sát chồng em hả?"
Lê Tô Tô xoay người dọn dẹp đống đồ vật sơ cứu ngổn ngang trên bàn phòng khách, không thèm để ý tới anh.
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hả Đàm Đài Tẫn? Bị thương cũng không biết tự chăm sóc sao?"
Đàm Đài Tẫn cảm thấy Lê Tô Tô có vẻ giận, đành thôi trêu cô, yên lặng nhích người tới bên cạnh, nắm tay cô
"Tô Tô à..."
Lê Tô Tô không thèm nhìn, cô lại tiếp tục việc đang dang dở. Đàm Đài Tẫn lúc này mới nhớ ra, ánh mắt vừa rồi của Lê Tô Tô khi cô mở cửa ra và nhìn thấy vết máu khô cùng vết bầm trên khoé miệng anh... Đó chính là ánh mắt của Lê Tô Tô ở kiếp trước mỗi khi cô nhìn thấy vết thương mới trên người anh.
"Xin lỗi Tô Tô, anh chỉ bị trầy da chút thôi, em xem nè, không sao cả ..."
"Tô Tô à... Tô Tô ơi..."
Đàm Đài Tẫn lấy gương mặt của mình ra tiến tới gần Lê Tô Tô, anh biết cô thích cái đẹp, cô sẽ không cưỡng lại được gương mặt này của anh.
Quả nhiên Lê Tô Tô đã chịu xoay lại nhìn Đàm Đài Tẫn, cô nghiến răng nói
"Lần sau anh còn trêu em như vậy thì đừng trách em"
Đàm Đài Tẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. Anh ôm Lê Tô Tô vào lòng, để cả hai ngả vào ghế sofa êm ái.
"Ông anh bảo tuần sau đưa em về"
"Em nên chuẩn bị gì đây, ông nội thích gì, rốt cuộc ... kiếp trước em chưa từng gặp ông"
"Cái đó... để anh chuẩn bị cho. Lát nữa anh sẽ kể cho em vài chuyện của ông. Em đừng lo lắng, ảnh hưởng bé con đấy"
Làm gì có ai về ra mắt nhà chồng mà không lo đâu.
Lê Tô Tô ngập ngừng hỏi
"Ừm Đàm Đài Tẫn, chúng ta như vậy, ông nội có nghĩ là em úp sọt anh không, giống ... mẹ quý nhờ con?"
Đàm Đài Tẫn nhướng máy, anh đặt tay lên phần bụng vẫn bằng phẳng của cô, phì cười
"Gì mà mẹ quý nhờ con, nên gọi là cha quý nhờ con mới đúng, nếu không phải có bảo bảo, em sẽ chịu kết hôn với anh sớm vậy sao?"
"Hơn nữa anh đã nói với ông, đứa bé này là chúng ta muốn có"
Đàm Đài Tẫn thấy Lê Tô Tô vẫn nhíu mày, lại bày trò trêu làm xao nhãng suy nghĩ của cô
"Tô Tô, hôn anh một cái đi..."
"Để làm gì?" Lê Tô Tô thắc mắc
"Em hôn một cái anh sẽ hết đau ngay"
Lê Tô Tô ngại ngùng đánh vào cánh tay Đàm Đài Tẫn, nhưng vẫn làm theo yêu cầu, chu môi hôn nhẹ lên môi anh. Vốn Lê Tô Tô chỉ định hôn nhẹ, nhưng lại bị Đàm Đài Tẫn kéo vào nụ hôn sâu hơn. Lê Tô Tô sợ đụng vết thương của anh, không dám chống cự, đành để mặt cho anh làm càn đến khi cô mặt đỏ tai hồng.
_____________
Về vấn đề vì sao Lê Tô Tô mang thai:
Đó là vì bé con một linh hồn bé nhỏ, sử dụng năng lượng dự trữ, việc trú ngụ trong vòng tay của mẹ chỉ là tạm thời . Một ngày kia Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô phát hiện bé con trở nên yếu ớt, và chỉ khi bé ở nơi mà bé thuộc về, có nơi để bé gửi linh hồn thì bé mới có thể sống được.
Cho nên Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô đã thuận theo quy luật, họ ...khụ khụ, và bé con dời nhà đến làm tổ trong bụng Lê Tô Tô.
Chuyện là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com