Chương 1
Lần đầu tiên Tấn gặp em, là ngày Tấn nộp đơn tình nguyện nhập ngũ.
Tấn thấy em.
Em nhỏ con, có mái đầu lởm chởm, mặc một bộ đồ lính xanh như màu tuổi em.
Tấn thấy, em và Tấn ngồi bên bờ một con sông dài. Cả hai cùng hướng mắt sang phía bên kia bờ sông, với những chùm pháo sáng đỏ rực trên nền trời ám màu khói.
Và, em rạng rỡ, chỉ tay vào mấy chùm pháo sáng ấy, nói với Tấn rằng chúng với em vẫn trông đẹp như pháo hoa vậy.
Còn, Tấn quay sang, ngơ ngác nhìn em. Tấn không nhìn thấy mặt em. Mặt em cứ như trăng rằm bị một lớp sương mờ nhòe che phủ. Nhưng chẳng hiểu sao, Tấn hình như lại thấy nụ cười của em.
Hình như em đang cười với mình, Tấn đã nghĩ như thế, người gì cười sao mà đẹp quá !
Lần thứ hai Tấn gặp em, là ngày Tấn chuẩn bị vượt sông sang phía bên kia bờ Thạch Hãn.
Lần này, vẫn là bên bờ con sông ấy, nhưng gương mặt em đã đỡ nhòe đi đôi chút.
Tấn thấy em và Tấn đứng bên bờ bên này của con sông, và, hình như em đang khóc.
Giọng của em nhỏ như tiếng dĩn kêu, nghẹn ngào như đang cố gắng nén đi những tiếng nấc còn to hơn cả tiếng em.
Tấn lúng túng, chân tay loạn xạ định đưa tay lên lau nước mắt cho em. Nhưng còn chưa kịp thì em nắm lấy tay của Tấn trước.
Em sụt sùi bảo Tấn, rằng em đã yếu đuối nhiều quá rồi. Em đã tự hứa với bản thân rằng em sẽ không yếu đuối nữa, em sẽ cố gắng dũng cảm hơn. Quần em đã có thắt lưng rồi, không lo bị tụt nữa. Tinh thần cũng đã cứng hơn rồi, không cần để các anh phải la mắng nữa.
Tất cả đã đủ, nhưng chỉ là sao mà đắng cay quá.
Tấn nhìn đôi vai của em run lên bần bật, rồi lại nhìn xuống đôi tay nhỏ xíu của em đang nắm lấy tay Tấn. Vô thức, Tấn để mặc em dẫn đi.
Vừa đi, em vừa luôn miệng đảm bảo với Tấn rằng, em sẽ đưa Tấn qua sông an toàn. Và, em lại cười. Em nhờ Tấn, khi gặp họ, em nhờ Tấn chăm sóc họ hộ em.
Tiếng máy bay xé trời gầm lên một tiếng rợn người, Tấn vội vàng nhào đến giấu em vào lòng. Rồi, Tấn bật dậy, thấy mình ở phía bên này bờ sông. Cả một nhóm chín người, mình Tấn.
Tấn choáng váng, ôm lấy khẩu súng, vội vàng bỏ lại tất cả những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, chạy về phía nơi thành cổ đầy máu lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com