Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ ngày vào thành cổ, Tấn thường xuyên gặp em hơn.

Em cứ như con Hòa Bình, con chim mà các anh trong tiểu đội giao cho Tấn chăm.

Các anh bảo Tấn, con chim này là của một thằng oắt con đồng đội, hy sinh rồi. Nhưng chẳng hiểu sao con chim nó vẫn cứ ở lại đó, không bay đi. 

Tấn nhận lấy chú chim nhỏ, khẽ vuốt ve bộ lông mềm của chú. Lòng lại thầm nhớ về đôi tay nhỏ nhắn của em, vì hình như, tay em cũng mềm như lông của Hoà Bình vậy.

Em với Hòa Bình giống nhau lắm. Tấn tự nhận thấy thế.

Không chỉ riêng tay em hình như cũng mềm như lông của Hòa Bình không, mà em với Hòa Bình, Tấn thấy, mỗi khi cả hai ở bên cạnh Tấn lại luôn líu ra líu ríu, véo va véo von như trẻ con kể chuyện vậy.

Chỉ khác rằng, Hòa Bình không cười xinh như em thôi.

Em của Tấn cười xinh lắm. Đến cả anh Cường nhạc viện, nổi tiếng là đào hoa với câu chuyện được chị lái đò xinh đẹp nâng chim lên cho đái cũng không cười đẹp bằng.

Em cười, cười xinh như con gái. 

Tấn luôn cảm thấy như vậy, dù rằng thực tế, Tấn chưa bao giờ nhìn thấy được mặt em. 

Tấn đã từng năn nỉ anh Bình đến gãy cả lưỡi, sẵn sàng trực gác thay anh tận hai ca, tất cả chỉ là để nhờ anh phác hoạ lại cho Tấn bóng hình của em. 

Nhưng cũng chẳng ăn thua. Tấn chẳng ưng xíu nào bức phác họa của anh Bình.

Anh Bình vẽ em xinh lắm, rất xinh trai. Nhưng Tấn lại thấy người anh Bình vẽ trên giấy ấy chẳng phải em.

Tấn tiu nghỉu ngồi ôm bức tranh của anh Bình. Cứ bần thần như người mất hồn xem tranh.

Anh Bình thấy Tấn thế, tưởng Tấn thích mà cứ ngồi đần ra ngắm mãi. Anh vui lắm, xoa quả đầu tròn vo lởm chởm của Tấn như muốn làm rụng nốt đi vài cọng cuối cùng. 

Anh kéo thằng em mặt xị như đít nồi lại gần, anh khoe cho nó xem, một tác phẩm khác của anh.

Một bức tranh vẽ bảy người.

Anh cười tươi rói, khoe cái má lúm thấy ghét, tự hào bảo Tấn đây là anh vẽ tiểu đội của hai đứa mình đấy, anh vẽ tiểu đội 1 đấy !

Tấn chẳng hiểu sao tự dưng anh lại khoe, nhưng nhìn anh hào hứng thế kia, với anh cũng là đồng đội, Tấn lại chẳng nỡ làm anh cụt hứng. 

Tấn nặn ra một nụ cười, định bụng qua loa ngắm tranh anh rồi khen vài câu qua loa cho qua, lại chợt khựng lại.

Bức tranh của anh Bình vẽ tiểu đội của Tấn, là tiểu đội 1.

Ngày đến, Tấn đếm, thấy tiểu đội chỉ có sáu người thôi. 

Ấy thế mà, trong bức tranh của anh Bình, lại có bảy người.

Kỳ lạ hơn, người thứ bảy ấy lại... làm Tấn nhớ đến em.

Tấn thấy tay mình run run, chỉ vào cậu trai nhỏ người cười tươi trên giấy. Giọng Tấn như cũng run run, ngắc ngứ hỏi anh Bình:

"Anh ơi, ai đây ạ ?"

Anh Bình nhìn người Tấn chỉ, thoáng khựng lại đôi chút như một mảnh ký ức trong anh vừa mới vỡ vụn ra, ào ạt làm anh phút chốc không thốt nên lời. 

Rồi, anh cười, một nụ cười buồn.

"À, đấy là thằng.."

"LÍNH..!!!"

Bên ngoài, tiếng thét lạc giọng kia còn chưa kịp dứt, tiếng bom đạn đã vội lấn át tất cả. Tấn và Bình theo phản xạ, lập tức lao ra ngoài chiến trận.

Bỏ lại câu trả lời dở dang , lơ lửng, tan đi trong làn khói bụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com