Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Tiếng Tàu hỏa rú lên từng hồi.

Tấn ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn quanh khoang tàu một lượt rồi rũ mắt hướng ra ngoài, ra phía nơi chân trời mịt mù khói lửa đã xa. 

Thế là kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Tấn đưa tay quẹt đi nước mắt, chợt nhận ra nước mắt đã khô từ lâu rồi.

À, nước mắt cũng cạn, thế là thật sự đã kết thúc rồi.

Tấn nhớ em quá mà không tài nào ngủ nổi. 

Mọi thứ lộn tùng phèo lên làm Tấn tưởng đâu mình vừa mới trải qua một giấc mộng vô thực vậy.

Một giấc mộng vô thực, chứa cả một thời tuổi xuân, chứa cả máu, mồ hôi, nước mắt.

Và cả em.

Hai mắt nhắm chặt lại, Tấn cố gắng ép mình ngủ. 

Tấn cố gắng chạy trốn khỏi thực tại. Trốn khỏi cái đống cảm xúc nhộn nhạo đang cuộn trào lên trong lòng.

"Hoi mà, đừng khóc mà"

"Hoi hoi thương mà"

Hai mắt vừa nhắm lại choàng mở ra.

Em.

Tấn thấy em.

Hay đúng hơn là nụ cười rạng rỡ như nắng mai và dịu dàng như nắng chiều của em.

Tấn thấy mình đang gối đầu lên đùi em, còn em thì thủ thỉ bảo Tấn dỗ Tấn đừng khóc nữa.

Tiếng em nhẹ nhàng như lời ru, trầm bổng như gió thu, mang theo chút hương hoa sữa nhàn nhạt cuốn lấy Tấn.

"Anh đã vất vả nhiều gòi hen"

"Thương anh"

"Thương thương nên đừng khóc nữa"

"Xong rồi, mọi thứ kết thúc rồi"

Tay em vuốt ve mái đầu lởm chởm của Tấn, còn tay Tấn vươn lên, chạm vào gò má em.

Má em mềm, nhưng lạnh buốt.

Tấn mân mê má em, hết sờ rồi chọt làm em cười khúc khích.

"Anh chạm vào em được này..."

"Không chỉ mỗi vậy thôi đâu" - Em lém lỉnh.

Rồi chỉ trong một cái chớp mắt đầy ngơ ngác của Tấn, em cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán anh.

Tấn sững người, và em cũng chẳng để Tấn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Từng nụ hôn vụn vặn như mưa ngày hè, đáp xuống vầng trán cao, đôi mắt còn hoe đỏ, sưng húp, gò má gầy guộc, chai sạn vì khói lửa,... 

Em hôn, cho đến khi chỉ còn mỗi môi Tấn là em chưa hôn thì Tấn chợt bừng tỉnh.

Tấn vội vã đưa tay lên chặn môi em lại, lắp bắp:

"E-Em là--à..m gì đấy ???!"

Em dụi mặt vào lòng bàn tay Tấn, rồi mỉm cười. 

Tay Tấn em đan vào, siết chặt lấy.

Môi Tấn em hôn vào, Tấn chợt thấy.

Em.

"Vì để cảm ơn anh..."

"Và vì em yêu anh"

Mùi nhang trầm nhè nhẹ bao quanh chóp mũi. 

Tấn nghe tiếng gió lay cành, lay lá lao xao.

Lay dậy cả tái tim thổn thức của Tấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com