Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Ngày Tấn gặp lại em, Tấn không còn thấy em nữa.

Em của Tấn xinh, xinh lắm.

Em là con trai, nhưng xinh lắm.

Tấn bơ phờ, run rẩy quỳ sụp xuống sàn, trước bàn thờ nhà em.

Em của Tấn.

Em của Tấn tên là Tú, Phạm Văn Tú. 

Tuổi em vẫn còn xanh, vẫn còn chưa kịp tốt nghiệp cấp ba.

Em cười rất xinh, xinh như con gái.

Tấn quỳ trước bàn thờ, muốn khóc mà chẳng thể khóc nổi. Cứ có cái gì nghèn nghẹn trong cổ, nghẹn trong tim.

Em của Tấn. 

Kể từ sau lần em nói yêu Tấn, hôn lên môi Tấn, em không còn xuất hiện nữa.

Tấn như người mất hồn, cứ tơ tưởng đến em đến mụ mị cả đầu óc.

Tấn đã thử đủ mọi cách để gặp lại em, nhưng đương nhiên là chả cách nào gặp lại được.

Em đi thật rồi.

Tấn biết là thế. Biết rõ là đằng khác.

Chỉ là, sao mà khó chấp nhận quá ?

Mùi nhang trầm làm Tấn cay cay mũi.

Tấn ngước đôi mắt đỏ ngầu lên, nhìn làn khói mỏng tang tan dần vào không khí. 

"Anh cũng yêu em" - Tấn cười, môi mấp máy.

"Cảm ơn em vì đã đến bên anh"

___________________

HẾT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com