Hoa hướng dương nhạt phai
" Loạt soạt "
Sấp tài liệu trên tay anh rớt xuống nền nhà lạnh lẽo. Anh thẫn thờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. Zenitsu loạng choạng giữ tay vào thành giường, gặng hỏi lại
- Có thật không hả bác sĩ?
- Rất tiếc nhưng...cậu Agatsuma à, chúng tôi không thể làm gì hơn.
Vị bác sĩ cắn răng không cho cảm xúc trào ra.
Từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Hai hàng mi nhòa dần.
Tuổi 16, một độ tuổi mà con người tha hồ đi chơi, yêu đương, học hành, thỏa mãn niềm đam mê. Nhưng, với anh thì nó sẽ là một điều chấm dứt tại đây.
[ Ung thư não ].
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zenitsu lại tiếp tục thu dọn đồ đạc rồi đi chơi với Tanjirou như mọi ngày. Họ tiếp tục vui vẻ tán gẫu với nhau, mua đồ cho nhau. Thật ngọt ngào làm sao.
---
3 tháng trôi qua.
- Zenitsu! Anh đợi em lâu chưa?
- Anh cũng vừa đến thôi.
Zenitsu tiếp tục cười với người con trai đang đứng trước mặt mình. Tanjirou gãi đầu cười xòa.
----
6 tháng trôi qua.
- Anh có điều gì muốn nói à?
- Không có. Sao em lại hỏi vậy?
- Thì tại, thấy anh không được khỏe nên....
- Anh không sao đâu.
Zenitsu mỉm cười chua chát. Tanjirou biết, cậu biết đây là mùi hương của sự nói dối nhưng cậu không dám hỏi điều gì.
---
Tròn 12 tháng.
Tanjirou đang cùng đi mua sắm với người yêu, em gái và cậu bạn thân.
Inosuke bị Nezuko kéo đi ra chỗ khác cho bọn họ ở riêng.
Tanjirou lấy một cái áo sơ mi rồi quay qua mỉm cười với anh
- Cái này hợp với anh lắm nè.......Zen....itsu.....ZENITSU!
Anh ngã xuống đất, mặt bắt đầu nhăn lại. Cậu tức tốc chạy tới đỡ anh dậy, liên tục gọi tên anh
- Zenitsu, Zenitsu, tỉnh lại đi, mở mắt đi.
- Anh...đau....quá.....
Nói rồi anh lịm đi. Cảnh cuối mà anh thấy được chỉ là cậu đang cố gắng gọi anh, Inosuke và Nezuko hớt hải chạy tới cùng với sự lo lắng của người xung quanh.
....
Tanjirou ngồi siết chặt tay anh lại. Không nói bất cứ điều gì.
Zenitsu chợt mở mắt, anh thều thào
- Tan...ji...rou...
Cậu thấy anh thì lập tức hỏi anh có đau đâu không, có làm sao không.
Anh cười xòa, rồi lắc đầu nhẹ.
Cậu không khỏi đau đớn khi nhìn thấy anh như vậy. Cậu, dựa trán lên trán anh. Kìm nén những giọt nước mắt lại.
Zenitsu đưa tay lên vuốt má cậu, rồi lại vén những sợi tóc lòa xòa kia sang một bên. Sự dịu dàng của anh đã khiến cậu như vỡ nát. Khuôn mặt của anh bắt đầu ươn ướt vì thứ nước mặn mà nào đó của người đối diện. Anh chau mày
- Sao em.....lại khóc?
Cậu không nói gì, chỉ cố nghiến chặt răng. Tại sao những năm tháng qua đã vui vẻ bao nhiêu mà giờ lại nghẹn ngào bấy nhiêu thế này. Anh buông tay xuống, thì thầm với cậu
- Anh yêu em.
- Em...em...cũng vậy. Em cũng..rất yêu Zenitsu.
Zenitsu mỉm cười mãn nguyện.
- Anh...buồn ngủ quá...anh...ngủ đây...
Nói rồi, hai hàng mi từ từ dính lại với nhau. Tanjirou ôm chặt lấy anh, cố gắng lay anh dậy
- Zenitsu...đừng ngủ mà...dậy đi...Zenitsu...
Cảm xúc đã phá vỡ ranh giới, những giọt lệ tuôn ra không ngừng.
Căn phòng tràn ngập tiếng khóc của chàng trai trẻ. Mọi cảm xúc như tập trung lại. Sự tiếc nuối, sự hối hận, sự đau xót của kẻ bị bỏ lại.
Ngoài căn phòng, Nezuko giữ chặt váy của mình để cố gắng không phát ra tiếng. Inosuke nắm lấy tay cô bé rồi quay mặt che đi khuôn mặt đã ướt đẫm tự bao giờ. Những người bác sĩ, y tá đứng ngoài tuyệt vọng không biết làm gì hơn. Họ ôm lấy nhau, tiếc thương cho người con trai còn tuổi thanh thiếu niên.
Bọn họ không thể kéo cậu ra khỏi căn phòng đó, không thể tách cậu với người ấy ngay lúc này. Vì một lẽ nào đó, họ có thể thấy được sợi dây liên kết giữa hai người chưa hề đứt.
Trời bắt đầu mưa, mưa cứ thế ngày một nặng hạt hơn. Có lẽ,ông trời cũng thấu hiểu được trái tim tan nát của những người trong cuộc ngay lúc này.
Còn riêng người con trai ấy đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Một giấc ngủ mà có lẽ sẽ không bao giờ thức tỉnh được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com