👻💕
•OOC Tanjirou khá nặng
•Kamado Tanjirou - Thần cai quản 'địa ngục' Tamashi (tuổi lớn hơn 500)
•Agatsuma Zenitsu - Thành viên SQĐ / Cấp bậc Hinoe.
_
Trên dãy núi Tamashi phía Đông Nam xuất hiện một truyền thuyết cổ bắt nguồn từ hàng trăm năm trước khi vùng đất được hình thành , người ta thường bảo rằng những ai đã làm những hành vi tội lỗi đều sẽ bị nhốt tại đó , sẽ bị thần cai quản trừng phạt đến năm trăm năm , khi biết hối cải sẽ được làm người lại lần nữa.
Nhưng e là Sát Quỷ đoàn không thể tin vào câu chuyện như vậy , họ đã có một tin tức đã trông thấy Quỷ tại đó cùng với rất rất nhiều xác chết xung quanh. Do đó họ đã cử một trụ cột và một Hinoe tới đó , người được cử đi chính là Thủy trụ Tomioka Giyuu cùng với người sử dụng hơi thở hệ Lôi , Agatsuma Zenitsu.
Bước tới cuối con đường đầu 'địa ngục' , theo cách nhìn của họ có rất nhiều mùi lạ và sương mù dày đặc bao vây xung quanh dãy núi , Zenitsu cũng đã cho rằng cậu đã nghe thấy âm thanh lạ , nó khiến tai cậu nhức nhối. Khi họ đi sâu hơn , có một thứ gì đó hiện dần ra trước mặt họ , Zenitsu vì sợ hãi nên đã trốn đằng sau Giyuu và thút thít.
Bỗng , trong không khí có một vài tia sáng nhỏ hấp thu lại về một phía , và một tên nam nhân hiện ra , hắn có hai cái sừng trắng nhỏ trên đầu và một vết sẹo màu đỏ trên trán , mái tóc màu đỏ thẫm , hắn còn mang trên tai một đôi bông tai Hanafuda , trang phục thì ngoài cái hở hang ở ngực thì cũng không có gì đặc biệt , hơn nữa là có một ngoại hình đẹp trai.
Giyuu và Zenitsu bọn họ đều trông rất bất ngờ và có chút hoang mang , là vì trong mắt người nam nhân không có kí tự số và cấp bậc Quỷ.
Giyuu - Tên này không phải Quỷ sao ? Hay là..
Tên nam nhân lạ mặt mỉm cười và bước lại gần bọn họ , Giyuu giương kiếm ở thế phòng thủ không cho người nọ lại gần thêm.
"Bình tĩnh nào ? Ngươi biết ngươi đang đi vào vùng của ai không nào ?". Anh ta cúi thấp người xuống một chút , bởi vì anh ta cao hơn Giyuu cả một cái đầu. Nhích qua một chút , hắn mới thấy một cái đầu nấm nhỏ màu vàng đang ẩn sau lưng , anh ta mỉm cười he hé và suýt thì bị chém ngang nếu không né tránh.
"Anh là ai ? Là người , à không , quỷ hay thần ?". Giyuu chĩa thẳng kiếm vào hắn bằng giọng đe doạ , tên nam nhân cười xoà.
"Bộ ngươi không biết truyền thuyết về cái dãy núi này sao ?". Không phải như ban nãy , lần này hắn trông khá là tức giận và lườm lại bọn họ.
"..!". Giyuu đã ngộ ra và buông kiếm , rút nó lại vào vỏ , không nói gì thêm.
".. Thực sự là thần sao ?". Hắn gật đầu , Zenitsu từ đằng sau chỉ chỉ trỏ trỏ ngón tay cái.
"ĐỪNG CÓ LỪA DỐI TÔI TÊN KHỐN ! ANH NHẤT ĐỊNH LÀ QUỶ ! NHẤT ĐỊNHHH LÀ QUỶYYYYYYYYYYY YAHHHHHHHHHHHHHHH ....!!!!!" Zenitsu hét toáng lên và bị Giyuu bịt miệng lại , tên nam nhân lại cười tiếp.
"Nhân giới cũng có cái thú vị phết đấy nhỉ ?"
"À , ta chưa nói ra tên của ta bao giờ nhỉ ? Ta là Tanjirou , kẻ cai trị ở cái nơi hai người đang đứng đây !". Anh ta xoáy hai tay vào nhau và dựa vào gốc cây gần đó , và nhanh chóng xuất hiện một thứ gì đó màu xanh lam đang lơ lửng trên không trung.
"Là Tamashi* đấy !". Nó lại gần tới Zenitsu hơn , tiếng hét vang thanh cả khu rừng làm những con chim hoảng sợ mà bay.
(*) Tamashi (魂) nghĩa là Linh hồn / Hồn.
"Đừng có hét nữa ! Thu hút bọn Tamashi đấy !". Lúc đấy vì sợ nên cậu mới chặn miệng lại bằng hai tay , nhưng mà lại vì sợ trong lặng lẽ nên đã làm cậu ngất đi trong giây lát.
Cả hai người còn lại , đứng ngẩn tò te con người nằm dưới đất.
Tanjirou - Nhút nhát , nhưng dễ thương ! Giống vịt vàng thật !
------
Dừng chân tại POV của Giyuu
_
Sau kết quả là Zenitsu ngất đi , vị thần mà đã tiết lộ danh tính tên Tanjirou ấy dẫn chúng tôi tới một ngôi Đền , bên ngoài rậm rạp rêu , nhưng bên trong lại khác đằng trời , bên trong là thực sự rộng lớn , có những bức tượng xung quanh và vài cây trụ cột chắc chắn , và nó còn lại sạch sẽ , không hề có dấu hiệu mốc nào cả.
"Đặt cậu ấy lên phía bên kia đi !". Tay hắn chỉ về chiếc ghế duy nhất bên trong đền , đó là nơi mà nhìn vào ai cũng biết chỉ để cho thần ngồi. Nhưng mà , thực sự khó hiểu , tại sao lại để tại nơi quý giá như thế chứ không phải đặt xuống nền , để cậu ta một lưng dựa vào trụ ?
"..Cậu chắc hẳn là muốn hỏi là tại sao , vì thì chỉ có cái chỗ đó tại chỗ này thôi chứ biết sao đây ? Là thần mà lại để nhân sinh của mình nằm trên nền đất sao ?". Thì ra là như vậy , giờ thì tôi đã hiểu , nhưng tôi lại có cảm giác gì đó lạ lạ , hình như không chỉ mỗi như thế thôi đâu ? Tôi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hắn và hắn chỉ cười , thực sự không thể nhìn thấu người này.
"Ừ thì , ta đoán là nhân sinh các người đang săn lùng Quỷ đúng chứ ? Nhưng ta không phải Quỷ đâu nha !". Hắn chỉ đứng dựa vào trụ và trêu chọc tôi , và tôi chẳng đáp lại lời nào của hắn.
"Này ! Ngươi không đáp lại lời thần luôn sao ? Chà , nhạt nhẽo thật đấy !". Tôi đoán hắn là một vị thần ham chơi đây mà , trông bộ dạng của hắn cũng chưa trưởng thành là mấy , không biết vị này cai quản cái nơi này như thế nào đây. Haizz , vậy mà lại là thần được mới hay !
_
Chuyển POV Giyuu - Tanjirou
____
Trên trần gian này , ta là một vị thần cai quản nơi hoang vắng này với mục đích trừng phạt chúng sinh phạm lỗi. Ta đã tồn tại được hơn cả năm trăm năm , vậy mà bây giờ ta mới được gặp lại nhân duyên của mình.
Nhân duyên của ta là như thế nào à ? Ắt hẳn ngươi cũng tò mò đi ? Chuyện của ta bắt đầu vào hơn ba trăm năm trước , lúc ấy ta chỉ là một vị thần non nớt không hơn không kém , không thể sánh được như hiện tại , ta có tham vọng muốn được ngao du khắp trần thế để xem nhân sinh sống như thế nào , hạnh phúc ra sao. Không ngờ trong một lần ngao du , ta bắt gặp hình bóng một nam nhân xinh đẹp , mái tóc màu vàng óng ả đó thực sự đã hút hồn ta như thể là mật ong vậy , ta còn ngửi được mùi đào trên người nam nhân ấy.
Không lỡ mất cơ hội ta chộp lấy tay nam nhân ấy , cậu ấy quay lại và nhìn ta , đến cả gương mặt cũng thực hút hồn , ta còn ngây ra đôi lúc và đỏ mặt , cậu ấy có thể đã biết gì đó trong tâm trí ta nên đã cài cho ta một đoá hoa tử đằng , pháo hoa từ phía sau nổ sáng , chiếu rọi cả đôi ta. Cậu ấy chỉ mỉm cười và lướt đi trong đám đông , từ đó về sau ta đã không còn thấy được bóng hình của cậu ấy lần nào nữa.
Chớp mắt thật lâu mãi đến bây giờ mới được nhìn rõ mối nhân duyên , nhân duyên trời định này đã từng bị đứt một lần , thì sẽ không có lần thứ hai nữa !
Ta đã hỏi về cái tên của cậu ấy , và cậu ấy có một cái tên thực đẹp , Zenitsu , là an nhàn , là lương thiện.
Chàng trai có mái tóc màu xanh thẫm kia thì lại có chút gì đó tinh ý nên đã hỏi ta rằng.
"Ngài có ý định gì đó với Zenitsu à ?"
Thực sự lộ liễu làm sao , ta không thể nào nói dối nhân sinh nên đã tiết lộ ra về chuyện của ta.
_
Chúng ta đã nói chuyện được nửa canh giờ , và chàng trai của ta đã tỉnh dậy , gương mặt ngái ngủ quá đỗi dễ thương đấy lại làm ta xiêu lòng , không kìm được mà vuốt ve mái tóc.
"Vậy thì , cậu đã tỉnh rồi , ta có chuyện muốn nhờ cậu !". Ta đem tặng thứ vòng cổ màu đỏ lơ lửng thứ hình cầu nhỏ màu vàng ấy đeo lên tay người , nó là vật được ta chúc phúc , dù ta chỉ là một vị thần nhỏ không được chúng sinh quan tâm là bao.
"Đây là món quà của ta nhằm đáp lại sự yêu cầu của ta !". Cậu ấy mở to đôi mắt của mình lên mà nhìn nó , trông rất tò mò và vui mừng.
"Vậy thì yêu cầu của ngài..?"
"Xin hãy đến đây một lần một tháng !". Ta hôn vào mu bàn tay của người và đã bị rụt tay lại , có vẻ là ta đã làm người giật mình mất rồi , nhưng gương mặt thì lại đỏ mọng , đáng yêu !
"Nh-như-nhưn-vì sao chứ ?". Ta không trả lời , nhưng mà người đã gật đầu đồng ý ta.
"Đ-được th-thôi ! Ahh.. Còn--Tamashi bên ngoài..?!"
"Đương nhiên là ta sẽ dọn dẹp chúng mà !". Ta mỉm cười và cuối cùng , ta phải chào tạm biệt bọn họ.
Chà , thực sự may mắn đây .!
___
Kết thúc POV
__
Kể từ ngày hôm đó , cứ mỗi tháng là Zenitsu đến thăm dãy núi Tamashi , khi tròn được mười cuộc gặp gỡ tương đương mười tháng , Zenitsu đã quen được âm thanh trong lồng ngực Tanjirou , cùng theo đó mà tạo được sự rung cảm khó tả. Cả hai người cứ thế mải mê với nhau rồi biến thành người yêu duyên tình , dây tơ gắn kết bền chặt không thể đứt , chỉ sợ cái chết chia lìa , không phải cái chết thì duyên định vĩnh viễn không thể rời xa.
__
Có thể có thêm 1 chap nữa liên quan đến chap này , là chapter bọn họ tỏ tình nhau và (???cắt) .. Nhưng mà sợ ngắn quá á trời , viết H thì dở nên bỏ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com