Chương 17: Tinh Túc Công
- "Phùng lão... nơi đó..." - Hắn không nhịn được mà lại tiếp tục hỏi.
Phùng Lâm đang hăng say chỉ trỏ tứ phương cho hắn thì bất ngờ ngưng trọng lại. Lão thuận theo ánh nhìn của Huyền Đông cũng ngay lập tức lia sang. Trước mắt Phùng Lâm hẳn là một cánh rừng trúc nhìn thoáng bề ngoài rất dày đặt và tốt tươi, nhưng càng nhìn kĩ càng vào... tu sĩ cơ hồ như thấy được một vẻ u ám và đáng sợ vô tận, nó đe dọa đến lực lượng linh hồn của họ. Phùng Lâm, một Kết Đan trưởng lão cũng chẳng ngoại lệ. Mặt ông ta biến sắc khi nhìn thấy cánh rừng trúc kia.
- "Tiểu tử ngươi... nơi này không phải là nơi mà ngươi tò mò như thế." - Phùng Lâm nghiêm trọng.
- "Haizz... cái khu rừng bí ẩn này lại nằm sát Trúc phong. Về sau ngươi có lịch luyện cũng phải chú ý một chút có biết không hả?"
- "Đi, lão phu dẫn ngươi tham quan nơi khác." - Phùng Lâm phi hành sang một hướng khác.
A Đông miễn cưỡng dời bước phi hành sang một phương khác cùng với Phùng lão. Y đương nhiên cũng không thể nào che đậy được sự tò mò đang dấy lên kịch liệt từ bên trong sâu thẳm của bản thân mình cả. Huyền Đông ngoái đầu về phía khu rừng trúc kì dị kia, cố gắng dùng linh hồn lực lượng tra xét lại một lần nữa. Một vòng cảm ứng được phát động lên từ giác quan của hắn nhưng bất ngờ lại bị một cỗ lực lượng vô hình nào đó phi thường đã nhẹ nhàng đánh tan trong chớp mắt.
- "Thôi vậy, đợi có cơ hội phải liều thêm một phen..." - Huyền Đông nghĩ thầm.
Sau hơn nửa ngày trời, Huyền Đông cuối cùng cũng cùng với trưởng lão đi hết một vòng Trúc phong. Nơi này quả nhiên rất rộng lớn, lại xuất hiện thêm nhiều điều thú vị, A Đông đối với nơi tu luyện như thế này vô cùng mãn nguyện. Hắn trở lại, bước vào ngôi nhà mà tông môn đã ban phát từ trước, bên ngoài cũng đã sắp buông màn đêm...
- "Không hổ là thánh tông... lại hào phóng như thế. Căn phòng này cơ bản là không thiếu một thứ gì, rất gọn gàng và sạch sẽ." - A Đông tán thưởng.
- "Trúc phong quả là bảo địa. Nếu có thể thuận lợi tu dưỡng ở đây thêm mấy năm thời gian nữa, nhất định có thể trùng kích được Trúc Cơ trung kì."
Phải nói thực lực của bản thân hắn hiện giờ nếu không sử dụng Liễm Khí Thuật thì chân chính là một Trúc Cơ sơ kì. So với dàn đệ tử ngoại môn cùng vào đây hơn mấy ngày trước có phần lợi hại hơn hẳn. Đặc biệt may mắn hơn là được thừa hưởng di sản của lão sư hắn để lại... nếu chỉ tùy ý lấy món pháp bảo thần thông đó ra cũng đã đủ để người khác kinh hãi. Nhưng mà có điều dựa dẫm vào Thông Thiên Tán quá mức sẽ dễ dàng bị người khác dòm ngó, huống hồ một Trúc Cơ như hắn lại muốn triệt để thao túng kiện pháp bảo đại uy như này quả thực là khó nhằn...
- "Trước tiên vẫn phải là tìm xem một số chủng pháp bảo ngang sức đã."
Trên một tảng hắc thạch ước chừng hơn hai thước bán kính có chạm trổ hoa văn của pháp trận phụ trợ tu luyện. Huyền Đông bước đến rồi ngồi xuống tảng thạch đó. Để đề phòng bất trắc, y còn dùng linh lực niêm phong tách biệt toàn bộ gian nhà với không gian Trúc phong bên ngoài. Rồi A Đông từ từ định thần, hắn giữ cho thể xác mình thật ôn hòa, để linh hồn lực lượng có thể được triệt để đi sâu vào thức hải.
Bên trong thức hải của hắn là một mặt nước mênh mông với bốn bề hực lên một màu hoàng kim êm dịu. Giữa mảng nước muôn trùng ấy xuất hiện ra một hòn đảo nhỏ và một gốc cây quá cỗi đang tỏa ra quang mang ở trên, dường như sau khi nhận truyền thừa của lão sư, lực lượng thức hải của Huyền Đông cũng đã có phần biến hóa đi rất nhiều. Linh hồn của Huyền Đông đi đến trung tâm mặt nước, bước lên hòn đảo nhỏ kia rồi chậm rãi thiền định, cố gắng cảm nhận bên trong giới chỉ mà người đã trao lại cho hắn.
- "Tụ Bảo Bồn... Thiên Băng Thứ, Hoàng Phong Kì, Thái Dương Kính... Những thứ này tùy tiện để ở một nơi nào đó, e rằng cũng đủ để trở thành di tích khiến các cao thủ Kết Đan thậm chí Nguyên Anh đại năng tranh nhau đến sống chết rồi..."
Trước mặt hắn đây là một không gian bảo vật rộng lớn trùng điệp. Riêng cái giới chỉ này của người thôi đã quá mức tưởng tượng của một tu sĩ bình thường rồi... Huống hồ có thể thu thập được vô số pháp bảo như thế từ loại phổ thông đến những loại uy năng khủng bố cũng đều có cả. Điều này khiến hắn không ngừng thắc mắc rốt cuộc vị lão sư thần bí đó của mình đã có một trải nghiệm tu chân rộng lớn đến bật nào? Và hơn hết, tại sao người lại chấp nhận trao không di sản đồ sộ này cho hắn?
Đang ngâm cứu bên trong tòa không gian, đột nhiên cảm ứng linh hồn của Huyền Đông dao động kịch liệt. Tại một khoảng xa xa vô tình lóe lên vài tia quang mang rồi vụt tắt. Điều này khiến hắn không khỏi tò mò. Y dùng linh hồn dò xét một lượt nơi phát ra quang mang rồi nhanh chóng phi đến quan sát.
- "Vạn Dược Đan Đạo Quyết... Thần Mộc Bích, Tinh Túc Công, những thứ này...."
Hắn vừa truy tới, lập tức từ đốm quang mang hiện ra ba quyển trục khác màu. Trên mỗi nẹp gỗ đều được khắc tên đầy đủ. Mỗi một quyển trục tuyệt nhiên đều sở hữu diệu quang cứ chập chờn. Huyền Đông khẽ chạm tay vào từng quyển trục, bất giác từng đạo kí ức từ quyển trục dung nhập vào tâm niệm của hắn. Huyền Đông bên trong lĩnh vực kí ức như đang tọa trước ba cỗ lực lượng kinh hồn, một vầng sáng hiện lên bao phủ toàn bộ thức hải mênh mông của hắn: Vạn Dược Đan Đạo Quyết, cuốn mật quyết của một luyện dược sư sáng tạo ra gồm ba quyết, mỗi một quyết đều đại diện cho sự thấu hiểu của luyện dược giả về đan đạo vô tận; Thần Mộc Bích, quyển trục có ẩn chứa cách sáng tạo ra một kiện pháp bảo bản mệnh từ các chủng thần mộc; Tinh Túc Công, bộ bí pháp đem thực lực của chủ thể tu luyện đạt mức cao nhất, lấy năng lượng nguyên từ của vạn tinh mà thành.
- "Vạn Dược Đan Đạo Quyết này cùng với Tinh Túc Công có phần khả thi... nhưng Thần Mộc Bích, rốt cuộc lấy đâu ra thần mộc mà luyện chứ? Huống hồ ta của hiện tại chỉ là một Trúc Cơ, trước tiên cứ đợi cơ hội đến rồi hẳn luyện cũng xem như là hợp lý."
Huyền Đông nói rồi liền đưa ngay ba quyển trục đó vào trong túi trữ vật. Hắn cứ vậy tiếp tục đi dò xét hết thảy tòa không gian pháp bảo bên trong giới chỉ. Đến khi đưa linh hồn trở về nhục thân cũng đã hơn ba ngày thời gian. Đôi mắt của hắn dần hé mở, vẫn là một không gian nhà tiện nghi... Lần khám phá giới chỉ này A Đông thu thập được không ít pháp khí, tuy không phải rất mực uy lực như cây Thông Thiên Tán kia nhưng nếu đem ra sử dụng trong phạm vi Bạch Vân tông này thôi cũng đã quá dư dả rồi.
- "Trận pháp, pháp khí, thậm chí của bí pháp cũng đã thu được kha khá... Vẫn là mang ơn lão sư..."
A Đông nhắc đến cái danh "lão sư" bỗng chốc ngưng đọng lại cảm xúc. Một vị sư phụ mà hắn không quen cũng chẳng biết lại hết lòng đối đãi với hắn như thế... chỉ trải qua hai, ba lần tiếp xúc với người cũng đã khiến Huyền Đông cảm nhận được sự chân thành của lão đối với tân đệ tử đã từng một lần cự tuyệt. Huyền Đông thở dài.
- "Con đã từng hứa với người là sẽ chu du thiên hạ..."
Hắn nhắm mắt. Thân an định ngồi trên phiến đá được khắc hoa văn đã quá hai ngày, bây giờ sẽ lại tiếp tục ngồi vững. Huyền Đông tản mạn lấy từ trong túi trữ ra cả ba quyển trục, rồi ngắm nghía chúng để dò xét một lượt cho thật kĩ. Bỗng chốc sự chú ý của hắn va vào một quyển trục được vẽ trên đó vô số tinh vân, những chòm tinh tú này như chuyển động bao bọc xung quanh thân quyển trục, nó phát lên một quang mang cường đại và thuần khiết, bí pháp Tinh Túc Công...
- "Thiên Hà Thập Đại Bí Pháp.... Vạn dặm tinh hà quy nhất niệm... Nhất bộ phản không?"
Huyền Đông mở toang quyển trục đó, từ bên trong lòng quyển trục nhanh chóng xuất hiện những tinh vân vẽ tinh tú và các chòm sao, phát lên vô số luồng quang mang sáng rực lan ra khắp cả gian phòng. Hắn chăm chú đọc những dòng cổ văn tự được viết trong quyển trục. Bỗng chốc xung quanh chỗ ngồi và cả thân thể hắn vô tình tạo ra một đạo ấn kí với vô số tinh vân được liên kết. Huyền Đông như cảm nhận được năng lượng tinh không đang bộc phát từ đạo ấn kí đó khiến áo bào và cả mái tóc của hắn dao động kịch liệt. Tiếng ấm trà trên bàn kêu lạch cạch, tiếng chung gió đang bị sức mạnh nào đó thổi vang leng keng... dường như cả gian nhà này đang rung chuyển vì sự xuất hiện của cỗ năng lượng tinh thuần.
Hắn dùng tay chạm vào những nét vẽ tinh xảo. Đột nhiên linh hồn A Đông như bị lực vô hình đẩy đến một không gian tối tâm vô định. Rồi một âm thanh kì quái không rõ ngữ âm vang vọng mãi, âm thanh đó cứ thế rung lên. Linh hồn A Đông mở mắt quan sát.
- "Đây... "
Ngay trước mặt hắn là một tinh cầu khổng lồ màu trắng sáng ẩn chứa cỗ năng lượng vô tận. Hai bên xung quanh rìa lối đi bỗng chốc bị đẩy lên từng tảng đá, chúng nó dần được ghép lại... Từng tảng đá cùng hóa thành những cây cột đâm thẳng từ vực sâu lên cao, tạo thành một cái sảnh rộng lớn đang lơ lửng giữa vô định không đáy. Rồi đột nhiên tinh cầu khổng lồ kia giải phóng ra vô số sợi quang mang màu bạc. Thứ năng lượng từ tinh cầu này tùy ý phóng thích ra cũng đã nhẹ nhàng áp chế Huyền Đông, từng đợt áp lực nặng nề khiến y phải khổ sở bước từng bước về phía tinh cầu đó: "Vạn dặm tinh hà quy nhất niệm... Nhất bộ phản không." - Một âm giọng vô hình cứ thế vang vọng.
Hắn cứ thế bước mỗi bước càng thêm nặng nề dưới áp lực kinh khủng của quả cầu khổng lồ.
- "Nhận!"
A Đông run rẩy, hắn cố gắng đưa đôi tay của mình lên. Mở toang lòng trảo thủ để thu vào một cỗ linh lực từ quả cầu tinh tú ấy. Càng dùng hấp lực, năng lượng từ tinh cầu càng mạnh mẽ dung nhập vào người Huyền Đông, đến một độ gần như nó chẳng cần hắn dùng hấp lực nữa mà lại trực tiếp ồ ạt vào. Thân thể Trúc Cơ của Huyền Đông dưới sức mạnh khổng lồ của Tinh Túc Công dần xuất hiện các vết nứt nhỏ trên da thịt. Dường như y đang bị cỗ năng lượng này phản phệ... Tựa như một cái vỏ bị ai đó vĩ đại nhồi nhét vào đến căng tức. Nhục thân bên ngoài của Huyền Đông không thể chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ này đang tràn vào đan điền và gần như đã lan ra khắp kinh mạch, những vết nứt trên cơ thể đang ngày một xuất hiện thêm nhiều. Linh hồn lực lượng của Huyền Đông cũng như đã cảm nhận được đau đớn từ xác thịt ấy, chính linh hồn hắn đang gào thét.
- "Thu... Thu cho Huyền gia ta!"
Đột nhiên hắn đưa thẳng hai tay lên chống đỡ áp lực khủng bố từ tinh tú, toàn bộ cơ thể y đã bộc phát một cỗ năng lượng sinh mệnh mãnh liệt và thuần túy. Đôi mắt hắn sáng rực một màu kim sắc quang mang. Từng đường nứt vỡ trên thân thể bất giác lành lại, thay vào đó là những dòng văn tự màu vàng kim đang chắp vá. Từ bên trong sâu thẳm linh hồn, ảnh hưởng đến cả nhục thân, những dòng văn tự đó trên thân thể y đang dần hấp thụ năng lượng dư thừa từ tinh cầu. Chỉ trong gang tấc từ khi khởi động Cốt Văn, A Đông như lấy lại được sức lực. Hắn vùng dậy, đến trước tinh cầu to lớn kia với một tâm thế vô cùng quyết liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com