Chương 41: Huyết Hỏa Lang
Từ bên ngoài lớp hộ thuẫn được kết thành từ pháp trận. Thú triều đã tiến đến chỉ còn cách hơn trăm thước. Trần Sơ Hiếu trưởng lão dẫn hơn mười Trúc Cơ đánh thẳng ra. Trong ánh mắt dõi theo của hai lão tổ, mọi sự việc tuyệt đối không được sinh ra một chút chậm trễ.
- "Súc sinh, chịu chết đi!"
Dưới sự dẫn dắt của Trần Sơ Hiếu là Kết Đan sơ kì tu vi. Hàng chục đầu ma thú chưa chạm được đến lớp hộ thuẫn ngoài đã phải ngã xuống bởi đại năng khủng bố của một Kết Đan cường giả. Phía xa, Huyền Đông đang cẩn thận quan sát trên đỉnh tường thành không khỏi cảm thán.
- "Nhân loại chết tiệt! Toàn lực công kích!"
- "Khí tức ma thú của ngươi chẳng qua cũng chỉ vừa mới trùng kích được Tam giai. Lại còn dám trước mặt lão phu ăn nói ngông cuồng!"
Uỳnh.
Ngoài các đệ tử đang kịch liệt đối kháng. Ánh mắt của trưởng lão Trần dần chú ý đến đầu Huyết Hỏa Lang đang đứng giữa bầy ma thú. Đưa thân thể sẵn sàng, lão ta một kích liền thuấn di đến trước mặt nó. Cánh tay có ẩn chứa linh lực quang hệ mãnh liệt bổ xuống đầu Huyết Hỏa Lang.
- "Lão gia hỏa, ngươi nằm mơ!"
Ành.
Huyết Hỏa Lang nhanh nhẹn. Cùng với thực lực Kết Đan so với nhân loại, nó đã nhẹ nhàng né tránh sự công kích của Trần Sơ Hiếu. Dư chấn của lão ta bổ xuống tuy không thể trực diện đánh trúng thân thể lông lá của nó. Nhưng cũng đã khiến vài con ma thú trong phạm vi này đồng loạt trọng thương nặng. Khói bụi chấn bay, một vùng chìm vào mờ mịt.
- "Mau công kích tường thành!"
Với lực lượng vô số. Bầy ma thú dưới sự đốc thúc của Huyết Hỏa Lang liền lập tức tiến sát vào tường thành. Từ trên cao nhìn xuống, số lượng đông như côn trùng ruồi bọ. Tiếng chúng gầm thét vang dội sơn mạch. Hơn năm mươi đệ tử tinh anh Bạch Vân Tông có phần cảm thấy ghê rợn trước khung cảnh.
- "Ngăn cản chúng." – Một thanh âm dõng dạc.
Tiếp tục tiếng binh dậm, một khoảng không sơn mạch này rung chuyển. Là binh lực của Cơ gia, trưởng lão Cơ Dao Nguyên là người đang thống lĩnh.
Từ bên trong lớp hộ thuẫn tường thành. Đồng loạt hàng trăm mũi giáo đâm mạnh ra. Một thân ảnh lão già ngự tại không trung trên hai cánh binh. Tay lão ngưng tụ ra một cầu năng lượng, dứt khoát vung nó về phía bầy ma thú. Trước thực lực Kết Đan, hàng chục con ma thú tu vi Nhất giai đều một đòn kích sát.
- "Binh lực Cơ gia nghe lệnh, phàm là ma thú, giết không tha!"
- "Rõ!"
Binh sĩ Cơ gia đồng loạt nghe lệnh. Hàng trăm mũi thương trên tay được họ đâm mạnh xuống lòng đất. Dần dần vài đường quang mang chạy dọc theo. Hóa thành một đạo pháp trận giữa sơn mạch. Với nhục nhân được rèn luyện thuần thục. Vốn không để cho ma thú có cơ hội tiếp cận tường thành. Mũi thương trên tay, tất cả bọn họ đều anh dũng chiến đấu.
- "Trần đạo hữu, làm sao có thể thiếu được phần của lão phu." – Cơ Dao Nguyên thuấn di đến gần Huyết Hỏa Lang.
Một món pháp bảo có hình dáng của mũi thương bỗng chốc từ tay áo Cơ Dao Nguyên phóng ra. Nó mang một luồng uy áp mãnh liệt. Nhanh nhẹn được Cơ trưởng lão chưởng khống hóa lớn. Mũi thương mạnh mẽ chém về phía con Huyết Hỏa Lang đó.
Phì.
- "Lão già nhân loại, các ngươi cho rằng thú tộc ta chỉ là hạng ba đồng sao?"
Huyết Hỏa Lang trước sự công kích của Cơ Dao Nguyên chỉ rống lên một tiếng trầm đục. Nó bắt đầu lấy máu từ chiến trường ngưng tụ thành một đóa năng lượng trước ngực. Trong phạm vi xung quanh hơn chục dặm, huyết khí nồng nặc dần tụ lại ở chỗ nó. Mạnh bạo vung thẳng về phía mũi thương.
Uỳnh.
Bài xích năng lượng sinh ra làm một khoảng không sơn mạch dấy lên mấy trận cát bụi. Mấy đầu ma thú Nhất giai, Nhị giai nhỏ nhoi trước tu vi Kết Đan không thể phản kháng. Chỉ trong một lúc, năng lượng dần tiêu tán dần.
- "Lại nào!"
- "Cơ đạo hữu, lão phu giúp ngươi một phần sức lực."
Cơ Dao Nguyên lại tiếp tục kiểm soát món pháp bảo hình mũi thương đó. Một đường chém dứt khoát có đem theo linh khí nồng đậm quét ngang. Hướng về phía Huyết Hỏa Lang không ngừng công kích. Bỗng một tia quang lực tiếp dẫn vào mũi thương đó, thân ảnh Trần Sơ Hiếu đem theo một đợt uy áp trực tiếp truyền vào pháp bảo.
Lực lượng từ hai Kết Đan sơ kì, đã đem món pháp bảo đó thêm phần sức mạnh.
Uỳnh.
Huyền Đông đưa mục quang dõi theo hết thảy trận chiến. Đã qua gần một canh giờ, thú triều đã bị lực lượng lưỡng gia trảm sát hơn một nửa. Với Nhất giai ma thú đã có binh lực cơ gia đảm nhiệm trấn áp, Nhị giai lại càng có tu sĩ Trúc Cơ Trần gia hợp sức đánh lui. Duy chỉ có đầu Tam giai ma thú đó, dưới sức lực của hai Kết Đan tu sĩ sao vẫn chưa có dấu hiệu kiệt quệ?
- "Trúng cho lão phu!"
Cơ Dao Nguyên tay vận linh lực. Lực lượng không ngừng gia trì vào món pháp bảo hình mũi thương, cứ mạnh mẽ chém về phía con Huyết Hỏa Lang chết tiệt. Tiếp tục một uy áp tinh thuần, lão Cơ trước đầu Huyết Hỏa Lang một thân ngự không, dùng hai tay dứt khoát vây ép nó. Cùng sự gia trì của Trần Sơ Hiếu, mũi thương ấy như được bao bọc bởi quang lực bạch sắc. Càng phóng to hơn. Hai lão già đồng loạt dùng sức điều khiển pháp bảo công kích ma thú.
- "Lão gia hỏa các ngươi... Chỉ được bấy nhiêu à?" – "Huyết Hỏa Phần Viêm!"
Phong vân kéo theo khói bụi từ sơn mạch như bị phát động, chúng không ngơi nghỉ, cuồn cuộn tạo nên từng đợt khói bụi che khuất tầm nhìn. Sau tiếng nói lớn của Huyết Hỏa Lang vang vọng, bên trong trận khói bụi bất ngờ ánh lên vài tia lửa nhen nhúm.
Huyền Đông lấy tinh thần lực dò xét, bên trong trận khói bụi cách xa nơi tường thành bộc phát lên một sức nóng như hỏa diễm xen lẫn một chút khí tức quỷ dị.
- "Chú tâm!" – Trần Hạ Thiên đương quan sát, lão quát lớn về phía hai trưởng lão lưỡng gia kia.
Uỳnh.
Ngọn hỏa diễm đó bùng nổ. Đem một phạm vi sơn mạch thiêu rụi. Là con Huyết Hỏa Lang đó đã dùng huyết khí hóa thành hỏa diễm nóng bức, công kích lưỡng gia trưởng lão.
Khói mù dần tan. Từng vệt đen vẫn còn đọng lại trên tay áo, Trần Sơ Hiếu cùng Cơ Dao Nguyên trong gang tấc đã cùng tạo ra hộ thuận chắn trước ngọn hỏa diễm từ con quái thú kia. Với sức lực của hai Kết Đan cùng hợp lực, đòn đánh của Huyết Hỏa Lang cùng lắm chỉ có thể gây chấn kinh một phen trong phút chốc. Thoảng bên trong đáy mắt là một chút kiệt quệ, hai lão đầu có phần kinh nể đầu ma thú.
- "Có thể trụ lâu như vậy sao... Dưới hai Kết Đan... Không hổ là ma thú." – Huyền Đông thầm nghĩ.
Một thân nam tử đứng trước gió hanh xen lẫn mùi máu, từ trên cao nơi tường thành. Huyền Đông đã qua hơn canh giờ, nhưng trận giao thủ kia vẫn chưa có chiều hướng suy giảm.
- "Súc sinh, đi chết đi!"
Trần Sơ Hiếu thu lại hộ thuẫn, sau lưng bắt đầu ngưng tụ ra vô số quang châm. Là Trần gia công pháp. Quang lực mạnh mẽ xen lẫn mười phần uy áp khủng bố. Chỉ lấy một đợt vung tay, Trần Sơ Hiếu trong một hơi thở đã đem vô số quang châm đó phóng thẳng về phía Huyết Hỏa Lang.
- "Trần đạo hữu cẩn thận!" – Đột nhiên Cơ Dao Nguyên trưởng lão quát.
Ọc. Ọc.
Trong lúc quang châm đang đâm xuyên không khí tiến đến kích sát, đầu Huyết Hỏa Lang bỗng dương sinh dị biến. Toàn thân chuyển động vô số cơ bắp, ngày càng hóa lớn so với bản thể. Ánh mắt dần hóa dữ, đồng tử hoàn toàn biết mất. Dãy lông bờm trên lưng đã mọc rậm hơn. Cả cơ thể nó tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị, quái ác. Thức thời một luồng khí tức bộc phát đã chấn nát vô số quang châm kia.
Uỳnh.
Huyết Hỏa Lang với thân hình khổng lồ nhanh nhẹn phóng về không trung, nơi Trần Sơ Hiếu đang đứng. Nanh vuốt sắc nhọn vô tình hơn đao kiếm vung đến tát vào thân thể lão ta. Huyền Đông trông thấy, không khỏi chấn kinh một lúc: "Nó đã cuồng bạo rồi...?"
Phốc.
Trên ngực lão lưu lại bốn vết rách lớn. Miệng không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Trông thấy tình thế, Cơ Dao Nguyên lập tức thuấn di đến đỡ lão Trần một tay. Lấy ra từ lọng áo ra một bình đan dược, Trần Sơ Hiếu nhanh chóng uống lấy vài viên đan để phục hồi sức lực. Là lão đã bất cẩn khiến Huyết Hỏa Lang có cơ hội ám toán. Con Huyết Hỏa Lang này... không hổ là Tam giai ma thú, lại giảo hoạt mưu kế đến như vậy.
- "Lão gia hỏa, không phải muốn giết ta sao? Chỉ chừng này bản lĩnh, căn bản không đủ. Huyết Lang Chi Nộ!"
Phì.
Trong phạm vi hơn chục thước bán kính, dãy sơn mạch dần lánh vào một màu đỏ máu ảm đạm. Huyết khí xung quanh xen lẫn với sức nóng của hỏa diễm vô hình đang luồn lách trên đất đá. Ngày càng bộc phát. Một đợt khí tức ma thú kì lạ nổ tung ngay giữa nơi đây. Hai trưởng lão Kết Đan trước sự gia tăng thực lực như cá gặp nước của Huyết Hỏa Lang miễn cưỡng tạo ra hộ thuẫn. Bên trong khói bụi, Cơ Dao Nguyên cùng Trần Sơ Hiếu trông thấy một đôi mục quang đỏ đục.
Phì.
Từ bên trong làn khói đó, đầu Huyết Hỏa Lang Tam giai đường đột phóng về phía hai lão một tia lửa xen lẫn với huyết khí quỷ dị. Tia lửa đi đến đâu, nền đá sơn mạch đều bị phá hoại, từng mảng đá đùn lên, cảnh quang hỗn loạn.
- "Ấy, gia gia... Người không ra giúp đỡ bọn họ sao...?" – Cơ Hậu đứng quan sát ở tường thành, mặt không khỏi bấn loạn. Y lúng túng quay sang níu áo lão Cơ Hoàng.
- "Tiếp tục xem đi."
Cơ Hoàng lão nhân gia nhẫn nại. Mục quang vẫn đưa nhìn về phía hai trưởng lão lưỡng gia. Trước tình thế dường như đang lệch cán cân đó, Cơ Hoàng không vội, miệng lão ta không khỏi nảy lên nụ cười nửa miệng: "Từ bao giờ chỉ một con Tam giai ma thú sơ cấp lại có thể trấn áp trưởng lão Kết Đan. Xem ra con Huyết Hỏa Lang đó có chút si tâm vọng tưởng rồi."
- "Ồn ào." – Cơ Dao Nguyên quát.
Bất giác lại xuất hiện một mũi thương chém xuống đã cắt đứt tia lửa kia của Huyết Hỏa Lang. Là Cơ Dao Nguyên đang chưởng khống pháp bảo. Nhưng với lực lượng khủng bố hơn bao giờ hết. Phía dưới sơn mạch là một mảng đất đá bị cắt bể ra một đường, nó lún xuống hẳn hơn một tấc tay.
Huyết Hỏa Lan chấn kinh. Nó gầm gừ, nhìn lên không trung, rõ trông thấy hai lão Kết Đan toàn thân tỏa ra linh lực. Ánh mắt hai lão toát lên một tia quang mang sát khí. Sau lưng kết thành một đạo quang ấn khổng lồ, chứa đựng vô số nội tại mãnh liệt. Chết tiệt. Là nó đã bị hai lão kéo dài thời gian cho đến tận bây giờ để dùng đến sát chiêu.
- "Lưỡng gia các ngươi quả nhiên giấu cũng thật kĩ..." – Huyết Hỏa Lang gầm gừ. Thân lang giận dữ vô thức lùi về sau một vài bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com