Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

pal

Nếu một mai trời không còn cách xa anh, nếu một mai những vệt nắng không khiến bóng anh đổ dài vệt đường hay gió không khiến tóc anh bay, thì khi đó anh hết thương em.

Em ơi ngốc quá, đừng buồn khi anh không ở cạnh. Đừng khiến anh cảm thấy xót lòng khi nhìn đôi mắt của em lóng lánh nước mắt kia. Anh ở đó mà sao xa em quá, cách em tận một khoảng trời dài xa xăm, nỗi nhớ nỗi thương chỉ biết gửi gió mang đến cạnh em.

Nhưng gió mang theo bụi làm mắt em cay, em khóc khi nhận tình yêu anh gửi tặng em qua gió. Anh nhận ra, thứ anh gửi đi chẳng phải là tình yêu, chẳng phải là niềm vui, chỉ có sự dày vò và khiến cho em của anh buồn hơn.

Em của anh là thật ngốc! Chỉ với vài câu nói đã khiến em khóc và vài hành động cũng khiến em đau. Em như một giọt nước nhỏ khiến anh sợ chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan ra. Anh bảo rằng người làm em tổn thương nhất là anh, hà cớ gì em thương anh nhiều như thế? Em bảo em thương anh thì thương, em thương đôi mắt, thương sống mũi, thương đôi môi, thương tất cả mọi thứ mà thuộc về anh. Vậy thì em ơi, tại sao em lại quên thương bản thân mình rồi?

Tình yêu là một cuộc chơi, em có muốn cùng anh chơi không? Ngày đó anh không thương em, em phiền anh lắm! Anh nói như thế, sao em vẫn thương? Em thương anh vì cái gì? Vì sắc? Vì vật chất? Vì hứng thú?

Em thương anh vì anh là Park JiHoon - Em trả lời anh như thế.

Ngây thơ quá, em nghĩ rằng anh sẽ động lòng sao? Với anh em chỉ như con nai nhỏ ngơ ngác chờ anh bắn hạ. Anh đâu có tưởng tượng một ngày ánh sáng duy nhất của anh chính là kẻ ngày đó anh mong chơi đùa thôi.

Em là ai? Từ đâu lại đến đây? Từ từ bước vào trái tim, tâm trí anh từng ngày. Hình ảnh của em, đôi mắt, đôi môi như những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt hồ trong đầu óc trầm ngâm của anh. Từ từ lấp đầy những khoảng trống mà anh cho là không thể nữa...

Anh cũng thương em lắm, nhưng giờ anh ở xa em quá, dù em ngay trước mắt. Như là một vì sao toả sáng khiến anh ham muốn với lấy, đã tưởng rất gần nhưng thực ra lại xa quá.

Anh muốn chạm vào em, muốn ôm em thật lâu, thật chặt, nhưng bức lồng kính ngăn cách giữa anh và em chỉ là một khoảng nhỏ vẫn không thể nào chạm được.

Em ơi, đừng khóc nếu một mai em không còn bên cạnh anh nữa. Đừng khóc khi nhìn thấy bức hình anh chụp cùnsóng vào một ngày đông lạnh giá. Em đừng khóc, vì tim anh cũng sẽ đau.

Có lẽ anh sẽ ổn mà, anh sẽ không khóc, anh không nhớ về kỉ niệm của hai chúng ta, trở thành một Park JiHoon chưa bao giờ liên quan gì đến Kim Samuel.

Anh xin lỗi, anh ích kỷ quá.
Thương em vào một ngày trời đầy nắng, lại bỏ em vào một ngày trời mưa rả rích.

Em thương anh, thương rất nhiều, anh thương em, thương như chưa từng được thương.

Anh không tốt, anh không may mắn có đủ tình yêu, nhưng anh thương em bằng tất cả tình yêu anh có. Em dạy anh cách để thương một người, để anh dạy em cách buông bỏ một người.


Không cần đâu, em xa anh rồi, xa lắm, thật sự rất xa.

Giống như khoảng cách một ngàn năm ánh sáng, vĩnh viễn chẳng thể với tới được. Như chú cá mỗi đêm ngóc nhìn trăng dưới mặt hồ, khao khát được lại gần, vĩnh viễn im lìm dưới mặt hồ gợn sóng. Như giữa một con người, và một hồn ma, đau đớn làm sao! Anh ở đây, ngay cạnh em này, mà sao em không thấy, không chạm vào anh?

Em đang nhìn anh này, nhưng thứ em thấy là bức ảnh cuối cuộc đời của anh chứ không phải một vong hồn lảng vảng .

Anh xa em rồi, vẫn thương em lắm em ơi...


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com