sa
Samuel có một thói quen xấu cực kỳ khiến cậu ngày càng gầy tong teo đó chính là thường xuyên bỏ bữa ăn. Khoảng thời gian tham gia Produce 101 là khoảng thời giản rất tệ và mệt mỏi, Samuel tập luyện rất nhiều nhưng chẳng thèm ăn uống gì đến cả staff cũng bất lực khi gọi cậu đi ăn. Thỉnh thoảng SeungWoo, Daniel hay Jisung sẽ cố năn nỉ cậu đi ăn chung với mọi người, nhưng số lần cậu đồng ý chỉ đến trên đầu ngón tay dù số lần họ khuyên cậu nhiều gấp đôi vậy.
"Samuel à, đi ăn đi em!" Một staff mở cửa phòng ký túc xá, gọi Samuel đang ngồi trên giường viết nhật ký.
"Em sẽ ăn sau, để em viết hết phần này rồi em ra ạ." Mắt cậu vẫn dán chặt vào cuốn sổ trên tay, đầu bút đảo liên tục
"Em nói vậy bao nhiêu lần rồi? Mau ra đây ăn với mọi người đi" Staff hối thúc
"Có sao đâu ạ? Nếu em đói em có đồ ăn mà!" Samuel chỉ vào cái vali cạnh tủ chất đầy bimbim bánh ngọt của mình
"Không....haizzz, thật là!" Staff thở dài bất lực đi ra ngoài, Samuel hí hửng vì đã được tự do. Cậu thật sự không đói nhưng họ cứ bảo cậu đi ăn miết. Cậu chỉ muốn tập luyện thôi, kỹ năng của cậu còn quá tệ nên cậu phải rèn luyện thêm nữa.
"Samuel đâu rồi chị?" Daniel hỏi một staff về chỗ trống mà đáng lẽ thường ngày Samuel sẽ ngồi ở đó.
"Thằng nhóc lại bỏ bữa rồi, mấy đứa nói nó dùm chị được không?" Staff kể lại cho họ nghe, lại một cái thở dài phát ra từ vòm họng
"Em chịu, nhóc đó cứng đầu vãi tều ấy!" Jisung nhún vai bất lực
Lúc này, JiHoon đột nhiên đứng dậy đi về phía phòng ktx khiến chị staff bất ngờ, riêng mọi người lại chẳng có phản ứng gì bởi vì đã quá quen với chuyện này rồi.
"JiHoon ah, em đi đâu?" Staff gọi với theo nhưng JiHoon vẫn cứ cắm đầu bước đi kèm theo thái độ khó chịu vô cùng.
" Có JiHoonie rồi thì chị đừng lo nữa. Samuel sẽ ăn ngay ấy!" Daniel cười.
JiHoon vào phòng ktx, là không thấy bóng dáng Samuel ở đâu nữa. Đầu anh chỉ nghĩ đến duy nhất một nơi mà cậu có thể bỏ bữa chỉ để đến đó. Ngay lập tức lao ra khỏi phòng đi tìm Samuel.
Samuel vật vã với một đống động tác cậu đang cố học thuộc và tập theo, mệt đến nỗi mồ hồi ướt đẫm cả lưng áo và tóc nhưng vẫn cố chấp mà nhảy. Khi nào không thuộc lại mượn điện thoại staff xem lại các động tác đến khi nào thuộc mới thôi.
"Tập nhiều như vậy không tốt đâu, đáng lẽ giờ này em nên đi ăn cơm." Một staff nói khi tay lấy điện thoại ra đưa cho cậu, Samuel đón lấy chỉ cười hì hì. Cậu thật sự không đói tại sao ai cũng muốn cậu đi ăn nhỉ?
Say sưa xem các động tác trong màn hình điện thoại, đột nhiên bị giật lấy khiến Samuel giật mình hét toáng lên. Sau đó nhận ra người vừa giật điện thoại của mình là Park JiHoon với gương mặt đáng sợ thì chỉ biết im bặt đi.
JiHoon trả điện thoại lại cho staff, quay lại nhìn Samuel như chất vấn
"Người thì chẳng lớn hơn ai gầy gò tong teo như cây tăm lại suốt ngày bỏ bữa còn dám đến đây tập luyện sao?!"
"Ah hyung, em thật sự không đói mà!" Samuel ăn vạ
"Vậy để hyung bảo staff dẹp hết đống mỳ gói và bimbim mà em đem đi thì em mới chịu ra ăn cơm phải không?" JiHoon nói như đe doạ. Samuel vừa nghe đến việc bị tịch thu đống bánh thì nhảy cẫng lên nài nỉ
"Oh my god, đừng làm vậy, em thật sự không muốn ăn cơm vì em no rồi"
"Anh không quan tâm, đống bimbim đó rốt cục em nhồi hết bao nhiêu mà no cho được? Hơn nữa lại còn không có tí dinh dưỡng nào." JiHoon ấn ấn vào trán cậu, Samuel chỉ lý nhí trong miệng
"Nó ngon mà"
"Có biết chị staff đã bất lực vì bắt em ăn lắm không? Mau theo anh ra ngoài ăn với mọi người!"
"Em không muốn đâu! Em phải tập cơ!" Samuel giảy nảy như đứa con nít rồi chạy đi trước khi bị JiHoon kéo đi. Nhưng tiếc là JiHoon cũng lường được trước việc này, túm ngay cổ áo của cậu lại mà xốc lên, thuận tay cốc ngay vào đầu cậu một phát đau điếng
"Lại còn dám bỏ chạy! Sau này hyung sẽ quản lý giờ ăn của em chứ không cần làm phiền staff nữa" JiHoon vừa nói vừa lôi xềnh xệch cậu đi dù cho cậu mặc sức bám lấy cánh cửa phòng tập và cầu cứu anh quay phim ở trong
"OH MY GOD, HELP ME, HELP ME!!!!!!!"
Samuel bị JiHoon lôi ra bàn ăn chung trong sự ngỡ ngàng của chị staff và mọi người, cậu tỏ ra bất đắc dĩ mà ăn cơm chứ thiệt tình cũng đói dữ lắm. Thế là suốt khoảng thời gian chung team sau JiHoon vẫn cứ bắt Samuel ăn dù cậu cố trốn. Nhưng sau đó cả hai không cùng team nữa, Samuel lại bỏ bữa và staff lại bất lực vì JiHoon không thể làm gì với cái tính cứng đầu của ẻm. Đó là lý do từ đầu đến cuối chương trình Samuel càng ngày càng gầy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com