Lần đầu đi tập tạ - Phần 1
Lại kể về chuyện tập tành eo ót. Thời điểm sau khi biết tin đậu đại học, hai cụ còn mừng mừng tủi tủi vì thằng ml con mình cũng vào được một trường đại học kha khá. Tôi thấy có khi đây là cơ hội để vòi vĩnh cái gì đấy vì chính ra so với chúng bạn cùng trang lứa, tôi chả có gì cả. Năm nhất đại học đến nơi là điện thoại không, xe máy không, máy tính không, quần áo thì khỏi phải nói là đéo có vì tôi học trường nội trú nên toàn thời gian là mặc đồng phục. Cơ hội đến rồi, cơ mà dường như cảm thấy chưa đủ cao trào cảm xúc, tôi đưa ra một quyết định mang tính lịch sử:
- Tuần sau con bắt đầu đi tập gym. - tôi nói một cách lạnh lùng và dứt khoát.
Hai cụ đang dở mồm bàn vì sao đứa như tôi mà đậu được đại học thì quay sang tôi, mắt chữ Ơ, mồm chữ wtf. Sau 3,14 giây im lặng thì phải gọi là cả một làn sóng cảm xúc trào dâng:
- Ừ phải rồi đấy, đi tập đi cho bớt béo con ạ! Mày tập cho khoẻ còn có sức mà học hành! Con trai gì mà vừa mập vừa yếu nhớt! - Mẹ tôi giục.
- Mẹ mày nói đúng đấy! Tập cho gầy lại chứ béo thế này chó có nó mới yêu! - Bố tôi cũng đốc, nhưng rồi chợt thấy hình như mình hơi lỡ mồm.
- Ông cũng lo tập với nó đi chứ người cũng béo húc hích thế kia! Nốc bia cho lắm vào! Còn thằng này tập rồi lo học hành cho đàng hoàng! Yêu đương cái gì?!
Không quên thân gửi một cái liếc mắt sắc lẹm đến ông xã yêu dấu và thằng con cả, mẹ tôi đi thẳng xuống bếp. Bố tôi nhìn tôi gượng cười, tôi nhìn bố tôi cười gượng. Con chào bố, con đi gym.
Chào thì chào thế chứ tôi ngâm đến tận hai tuần sau vẫn chưa chịu nhấc mông đi. Mẹ tôi nói không được thì gọi cho anh họ tôi, cái ông mà nhờ ông ấy tôi béo hú lên trong vòng gần 2 tháng năm lớp 2 ấy. Tên ở nhà của ông ấy là Bô, tôi hay gọi là anh Bô, đừng bắt tôi giải thích cái tên nhé, vì tôi đéo biết đâu. Ông Bô sang nhà thộp cổ tôi đi ra cái phòng gym gần đấy. Gọi là phòng gym cho sang mồm chứ chỉ là một phòng tạ quèn giá rẻ thôi, vì chả có máy móc gì mà toàn tạ là tạ. Có một ông chủ phòng tạ, tự nhận luôn là huấn luyện viên nhào ra đón tiếp nồng hậu rồi rồi cam đoan chỉ cho tôi tập thì chỉ có từ chuẩn trở lên. Nói thế thì tin rồi, vì bây giờ mình có biết mẹ gì đâu mà không tin? Thôi kệ, tôi cũng nghe lời. Ông ấy bảo gì tôi tập đấy.
Đầu tiên vừa vào ông ấy đã bảo tôi nằm xuống đẩy tạ. Ô kê, tôi cũng nằm xuống. Ông ấy bảo:
- Em thử trước 20kg nhé! - Ông ấy nhét hai cục tạ 5kg vào thanh ngang đã sẵn 10kg.
- Nhưng tay em yếu lắm anh ạ! - Tôi nói.
- Thì em cứ thử đi, mình mập phải tập nặng mới tan mỡ em ạ! Em đẩy cho anh 5 hiệp, mỗi hiệp 8 cái cho anh nhé! - ông ấy phán chắc nịch.
Ôi dồi ôi này thì đẩy tạ, đến cái thứ 5 thì thanh tạ của tôi đéo khác gì cây gậy như ý của Tôn Ngộ Không, vừa múa vừa lắc. Thấy thế ông ấy lại thay cho tôi thành hai cục 2,5kg, đẩy vẫn đéo xong, thế là tôi đẩy mỗi cái thanh sắt 10kg thôi. Đến là nhục các bạn ạ. Đẩy thì ngày càng đuối, múa thì ngày càng sung. Tôi có cảm giác là xung quanh tôi bao nhiêu là ánh mắt thân thương muốn gửi gắm thông điệp ý nghĩa tới tôi, "Tập đéo được thì cút ra cho bố mày tập!". Ô, tôi cũng bỏ tiền mà? Mua mâm thì phải đâm cho thủng, bố mày cứ đẩy đấy, làm gì bố mày xem nào? Ừ thì nói thế thôi cũng phải đứng lên vì có đẩy nổi nữa đâu. Thấy tôi đứng lên, ông hlv cũng chỉ chỏ rồi bảo tôi tập cái này cái kia. Mỗi cái tôi quào vào một tí, nhưng cũng đủ ê ẩm cả người. Và nhất là đôi tay tôi, chúng nó muốn rơi mẹ ra rồi đi tìm người chủ mới, biết yêu thương, chiều chuộng chúng nó hơn.
Lúc đi về là lúc tôi biết mình ăn lone rồi, vì ông Bô chở tôi ra đây rồi đi về mất, tôi làm gì có xe? Nói chỗ này gần nhà là gần nhất so với những nơi khác chứ cũng cả cây số. Có khi về đến nhà sơn hào hải vị bầy ra trước mắt còn không ăn nổi huống chi là lone? Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn phải cuốc bộ về nhà.
Về đến cổng nhà thì tôi biết cuộc sống của mình chính thức phải thưởng thức cơ quan sinh dục nữ rồi. Ai đi tập thời gian đầu đều sẽ hiểu cảm giác không thể khép hai tay lại được vì căng cơ, và chìa khoá thì tôi để trong túi quần, để lấy được chìa khoá ra cũng là cả một quá trình đầy cam go và trắc trở. Ôi cái đệt...rơi mẹ chìa khoá vào trong nhà rồi...Tôi nhìn vào chùm chìa khoá, như muốn chối bỏ sự thật này. Tôi dùng ngón chân gắp chùm chìa khoá lên. Tôi cố gắng dùng siêu năng lực của mình để nhấc cái chìa khoá lên. Tôi mỉm cười thân thiện chiếc chìa khoá tự nhảy về tay tôi. Tôi khóc trong lòng khi thấy chìa khoá xa tôi. Tôi ngoác mồm, gào hết sức bình sinh:
- Mẹ Ốiiiiiiiiiiiiiiiii!!!
- Mẹ Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!
- Ngậm ngay cái mồm lại!! - Từ trong nhà vọng ra.
Ôi mừng quá mẹ có ở nhà! Mẹ là nguồn sống, mẹ là cứu tinh là thiên thần hộ mệnh. Tôi được vào nhà rồi! Cuối cùng tôi cũng được ăn cơm...
- Mẹ bới giúp con nửa chén cơm ạ!
- Tiên sư nhà mày! Mày hành tao đấy hả? Sao đéo ăn 2 lần một bát mà phải ăn 4 lần nửa bát làm gì?
- Nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì?
- Bới đầy cơm thì bát cơm nặng lắm, con...cầm không nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com