Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"An ơi... An ơi..."

Tiếng gọi hớt hải của Dương Ái My như xé toạc màn đêm đang bao vây lấy tâm trí tôi. Tôi thấy cơ thể mình bị lay mạnh, nhưng dường như hồn phách vẫn chưa kịp trở về với xác thân.

Tôi ngồi đó, bất động trên giường bệnh như một bức tượng thạch cao. Nhịp thở vẫn đều, người vẫn ấm, nhưng đôi mắt tôi lại trống rỗng, nhìn xoáy vào khoảng không vô định.

"An... Đừng làm tao sợ..."

My không kìm được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống gò má. Cô ấy ôm chặt lấy tôi, bàn tay không ngừng vỗ nhẹ sau lưng như dỗ dành một đứa trẻ, liên tục gọi tên tôi chỉ mong nhận được một lời hồi đáp.

Tâm trí My lúc này chắc hẳn đang rất hoảng loạn. Lần cuối cô ấy rời khỏi đây, tôi vẫn còn đang ngủ. Tại sao khi bình minh lên, tôi lại trở nên thất thần đến đáng sợ như thế này?

"M... My..."

Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của tôi, My vội buông ra, nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nghẹn ngào không nói nên lời.

"Mày sao thế hả? Tao gọi bao nhiêu lần mày không nghe thấy sao? Sao mày cứ khiến bọn tao lo lắng vậy? Mày lớn rồi mà... sao như trẻ con thế không biết..."

My vừa trách mắng vừa nức nở, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Nhìn cô ấy, tôi bỗng thấy xót xa. Con ngốc như tôi liệu có xứng đáng để những người tôi yêu thương phải khổ sở thế này không?

"My... Tao xin lỗi..."

Tôi rụt rè nắm lấy bàn tay đang co rúm vì sợ hãi của My. Những đầu móng tay cô ấy ghì chặt vào lòng bàn tay tạo thành những vết hằn đỏ ửng. Tôi đau lòng lau nước mắt cho cô ấy, cố gắng nở một nụ cười an ủi.

Dương Ái My ơi là Dương Ái My, mày cứ đối tốt với tao thế này, thì làm sao tao có thể ghét mày được đây?

Tôi nhìn quanh căn phòng vắng lặng, không thấy bóng dáng người đàn ông tối qua đã dịu dàng đỡ tôi uống nước.

"Minh đâu?"

Tôi khẽ hỏi, lòng thầm nghĩ hay khoảnh khắc ấm áp tối qua chỉ là một giấc mơ đẹp do tôi tự huyễn hoặc mình trong cơn sốt?

"Anh ấy về nhà lấy chút đồ cho mày rồi. Bác sĩ bảo mày nên ở lại nghỉ ngơi vài ngày."

Tôi ngẩn người. Vậy ra đó không phải là giấc mơ. Minh thực sự đã ở đây, thực sự đã lo lắng cho tôi.

Dương Ái My nhanh chóng gạt đi gương mặt đưa đám, quay lại vẻ vui vẻ, hoạt bát thường ngày. Đây mới chính là My mà tôi biết – một cô gái luôn tràn đầy nhựa sống. Nhìn cô ấy, tôi chợt nhớ về mình của ngày xưa. Lục Dã An của những năm tháng cũ đâu rồi? Tại sao bây giờ chỉ còn lại một cái xác khô héo đầy mệt mỏi thế này?

"My, tao muốn về nhà!"

My không đáp, cô ấy cầm lấy quả táo trên bàn, thoăn thoắt gọt vỏ. Động tác của cô ấy rất thành thục và đẹp mắt, đúng chuẩn mẫu bạn gái lý tưởng mà mọi chàng trai đều khao khát. Tôi so với cô ấy, quả thực kém xa một trời một vực.

"My, nghe tao nói không, tao muốn về nhà!"

My đặt đĩa táo đã cắt nhỏ trước mặt tôi, rồi không nhịn được mà gõ nhẹ vào đầu tôi một phát: "Con điên, mày nhìn mày xem có giống cái xác khô không mà đòi về? Ở lại đây nghỉ dưỡng cho tao!"

Đúng lúc đó, điện thoại của My đổ chuông. "Alô, Minh hả, An nó cứ đòi..."

[An dậy rồi sao? Em chuyển máy cho nó giúp anh!]

Giọng Minh từ đầu dây bên kia nghe có vẻ rất gấp gáp. My đưa máy cho tôi. Tôi một tay cầm điện thoại, một tay vẫn cầm miếng táo, thản nhiên nói: "Tao chưa chết, mày cần gì mà gấp thế?"

[Không đùa, ba mẹ đang đến nhà chơi, tao phải nói thế nào với họ đây?]

Miếng táo trong cổ họng suýt chút nữa khiến tôi nghẹt thở. Tôi tức đến mức bật cười trong cay đắng. Hóa ra, sự gấp gáp của anh không phải dành cho sức khỏe của tôi, mà là vì anh không biết phải đối phó với ba mẹ như thế nào khi tôi vắng mặt.

Con vợ hợp pháp của anh đang nằm viện, còn anh chỉ quan tâm đến việc làm sao để diễn cho tròn vai trước mặt phụ huynh?

"Sao mày không nói thẳng là tao đang ở bệnh viện này!"

Tôi gằn giọng. Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Một sự im lặng tàn nhẫn khiến lòng tôi chùng xuống.

Tôi hiểu chứ. Anh sợ nếu nói tôi nằm viện, ba mẹ sẽ lập tức đến thăm. Mà nếu họ đến, họ sẽ gặp Dương Ái My ở đây. Anh sợ họ sẽ sinh ra ác cảm với "người tình" của anh, sợ My bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu. Anh đang bảo vệ cô ấy bằng mọi giá, ngay cả khi người đang cần được bảo vệ nhất lúc này là tôi.

Tôi dứt khoát cúp máy. Cảm giác chua chát dâng lên tận cổ. Tôi đứng dậy, tháo phăng dây truyền nước, mặc kệ sự đau nhói ở mu bàn tay rồi đi vào phòng vệ sinh.

"Mày định đi đâu?" My ái ngại hỏi, cô ấy chắc chắn đã nghe thấy tất cả cuộc hội thoại vừa rồi.

"My, lát tao với mày đi mua chút đồ rồi về nhà nhé."

Tôi không thể ở lại đây nữa. Tôi phải về nhà để hoàn thành nốt vai diễn "người vợ ngoan hiền" cho anh. Vì đó là điều duy nhất tôi có thể làm để bảo vệ cho anh, và cho cả cô ấy.

##

các cậu thấy nhạt hay gì thì cứ thẳng thắn nhận xét cho mình nhé!

tớ sợ nó đang dần đi xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com