Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

Nghe lời mời của mẹ dành cho My, lòng tôi bỗng chốc dậy lên một cơn sóng dữ, vừa có chút vui mừng cho anh, lại vừa có cái gì đó chua chát đến nghẹn lòng.

Trước đây, mẹ luôn nhắc về My bằng những từ ngữ và ngữ điệu chẳng mấy hay ho. Sự thay đổi đột ngột, nhẹ nhàng và trìu mến này khiến tôi phát sợ. Tôi sợ điều gì? Sợ mẹ đã nhìn ra chân tướng, hay sợ rằng vị trí "con dâu" này của mình thực sự đã đến lúc phải nhường lại?

Bữa cơm năm người diễn ra trong không khí "ấm áp" giả tạo. Mẹ ân cần gắp thức ăn cho ba, Minh thì chăm sóc My từng li từng tí. Thi thoảng, như để diễn tròn vai trước mặt phụ huynh, anh lại hờ hững gắp cho tôi một miếng thức ăn, dặn dò vài câu sáo rỗng: "Ăn nhiều vào để bồi bổ sức khỏe."

Tôi ngẩn ngơ nhìn bốn người họ vui vẻ trò chuyện. Trong cái không gian ngập tràn tiếng cười ấy, tôi thấy mình như một kẻ ngoài lề, một bóng ma đang cố bám trụ lấy một thực tại không thuộc về mình.

Nếu năm đó ba mẹ đồng ý cho Minh và My đến với nhau, thì vị trí này chắc chắn đã thuộc về cô ấy. Tôi đã luôn tự tin, tự tin rằng mình gặp anh sớm nhất, hiểu anh rõ nhất. Nhưng tình yêu mười năm thầm lặng của tôi, hóa ra cũng chẳng bằng một phút giây tự tin đứng sát bên anh của Dương Ái My.

Bữa cơm kết thúc êm đẹp. Ba mẹ chỉ ghé thăm vài giờ rồi cũng thu xếp ra về.

"Tiểu An An, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Minh mà có bắt nạt con thì phải gọi cho mẹ ngay, đừng có nhịn!"

Mẹ vỗ vai tôi, ánh mắt nhìn Minh đầy vẻ đe dọa. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết ậm ừ rồi gật đầu cho qua chuyện. Minh gãi đầu cười hì hì, rồi bất ngờ vòng tay qua ôm lấy eo tôi, tỏ vẻ thân mật vô cùng:

"Mẹ, con không dám 'ăn thịt' con dâu cưng của mẹ đâu!"

Cái chạm tay của anh khiến tôi rùng mình. Nó ấm áp, nhưng lại mang theo cảm giác giả dối đến gai người. Mẹ nhìn chúng tôi, ánh mắt bà lộ rõ vẻ hài lòng rồi mới yên tâm bước ra xe.

Chiếc xe đã nổ máy, nhưng mẹ vẫn chần chừ điều gì đó. Rồi đột nhiên, bà hạ kính xe, ngoảnh đầu lại nói với My:

"Ái My, khi nào rảnh cháu lại đến chơi với hai đứa nó nhé!"

Tôi chết lặng. Câu nói đó giống như một tờ giấy thông hành, một sự chấp thuận ngầm định của mẹ dành cho Dương Ái My. Giọng mẹ chào đón cô ấy về với ngôi nhà này một cách chân thành, không hề có chút mỉa mai nào.

Tôi khẽ liếc sang My. Cô ấy đang rạng rỡ hẳn lên, vội vàng cúi người chào đáp lễ rồi lại nhìn Minh bằng ánh mắt chứa chan tình cảm.

Phải chăng tôi đã đoán đúng? Mẹ đã chấp nhận My. Vở kịch của tôi cuối cùng cũng đã giúp anh có được điều anh muốn. Nhưng cái giá phải trả lại là trái tim tan nát của chính tôi.

Tôi lẳng lặng quay người, lê từng bước chân nặng nề lên phòng. Tôi không còn đủ sức để đóng vai một người vợ hạnh phúc, cũng chẳng còn sức để ghen tuông hay hờn giận.

Cánh cửa phòng khép lại, cũng là lúc bóng tối bủa vây lấy tôi. Căn bệnh quái ác cộng với sự kiệt quệ về tinh thần khiến tôi đổ gục xuống giường. Trong bóng đêm mênh mông, tôi nghe thấy tiếng nhịp tim mình đập từng nhịp rệu rã, yếu ớt.

Minh à, tao mệt... thực sự tao mệt rồi.

Mười năm qua, tôi đã chạy theo bóng lưng anh. Hai năm qua, tôi đã dùng cả danh dự và sức khỏe để bảo vệ tình yêu của anh. Bây giờ, khi mọi thứ dường như đã viên mãn theo ý anh, thì tôi cũng không còn lý do gì để cố gắng nữa.

Bóng tối hoàn toàn nuốt chửng lấy ý thức của tôi. Lần này, tôi không muốn thức dậy nữa...

-------------------------------------------------------

Sự trở lại của An sau 4 tháng bỏ bê truyện . Do An bận cày phim với lại cũng vào học rồi nên phần lớn thời gian An đều không lên đây .

Phần này của truyện thế nào ? Thú thực An cũng chưa biết nên đưa câu chuyện này đi đâu và về đâu nữa á , tại một phần cũng là vì ý định ban đầu là chỉ viết 1 đoản duy nhất cho cái '' Tao mệt rồi !'' thôi xong nghe các bạn đọc xui khiến sao lại thành ra ngồi viết thành một câu chuyện đã đi đến chương 8 rồi . 

Ngang qua đọc rồi để lại cho An chút ý kiến nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com