Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

Không biết bản thân đã chìm vào giấc ngủ bao lâu, nhưng khi mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ đã là một màu đen kịt. Cái tĩnh mịch của màn đêm khiến lòng tôi càng thêm trống trải. Có lẽ tôi nên xuống dọn cơm tối, dù bụng chẳng thấy đói, nhưng cơ thể này cần chút gì đó để tiếp tục cầm cự.

Tôi nặng nề di chuyển thân xác vừa mới gượng dậy sau cơn hôn mê, từng bước chậm chạp đi xuống lầu.

Đèn điện trong nhà đã bật sẵn. Tiếng lạch cạch phát ra từ phía nhà bếp khiến tôi bất giác rùng mình. Giờ này, lẽ ra Minh đang trên đường đưa My về nhà, còn dì Lâm đã xin nghỉ sớm về quê. Không lẽ... có trộm?

Đầu óc tôi mơ màng, loạng choạng tìm kiếm bất cứ vật gì có thể tự vệ. Tôi vơ lấy cây chổi, tay nắm chặt đến run cầm cập, nép mình bên vách tường. Tôi hối hận vì lúc chiều đã để điện thoại ngoài phòng khách, nếu không giờ đã có thể gọi người cầu cứu.

"Phập!"

Tiếng dao va chạm mạnh xuống thớt khiến tim tôi giật thót. Tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía tôi. Trong cơn hoảng loạn, tôi bỗng trở nên liều lĩnh, nhắm mắt nhắm mũi lao vào, vung chổi lên định đánh gãy chân tên trộm.

Nhưng cây chổi bị một bàn tay rắn chắc chặn đứng giữa không trung. Tôi sợ đến mức không dám thở...

"An, mày định bạo lực gia đình hả?"

Tôi mở mắt, giật mình lùi lại phía sau cho đến khi lưng đập vào tường đau điếng. Là Minh!

"Sao... sao mày lại ở nhà?"

Cơn sợ hãi qua đi, nhường chỗ cho sự ngạc nhiên tột độ. Theo đúng kịch bản, giờ này anh phải ở bên cạnh My chứ? Sao anh lại để cô ấy về một mình?

"Hâm à, nhà tao thì tao ở. Vợ với chả con, vừa thấy ba mẹ về cái là muốn hành hạ chồng rồi. Ngoan, lại đây ăn cơm đi."

Minh nói một tràng khiến tai tôi ù đi. Trước mặt tôi không phải là tên thiếu gia hống hách, thất thường thường ngày, mà là một Hứa Gia Minh đang đeo tạp dề, loay hoay chuẩn bị cơm nước cho tôi. Sự ôn nhu vốn chỉ dành cho My, nay lại hiện hữu trước mắt tôi.

"An... An... Mày lại sao đấy!"

Anh hoảng hốt kéo tôi đang đứng đờ đẫn tựa vào tường. Cơn đau từ cú va chạm vừa nãy nhắc nhở tôi rằng đây không phải là mơ. Nhìn nét mặt lo lắng của anh, lòng tôi vừa ấm áp lại vừa lo sợ.

Tôi vui vì được anh quan tâm, nhưng tôi sợ... sợ rằng nếu anh cứ thế này, tôi sẽ không thể kiểm soát được lòng tham của mình, tôi sẽ muốn chiếm hữu anh, muốn giành giật anh khỏi tay My mất.

Minh cẩn thận đỡ tôi ngồi xuống bàn, dọn bát đũa ra. Nhìn bóng lưng anh bận rộn, tôi bỗng có ảo giác chúng tôi thực sự là một cặp vợ chồng bình thường, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau.

"Dì Lâm nghỉ về quê rồi. Cơm hôm nay là tao nấu, có khó ăn quá thì cũng phải nói, đừng có cố quá mà bệnh thêm."

Anh vừa làm vừa lầm bầm như để thanh minh cho sự đảm đang đột xuất này. Tôi nhìn anh, khẽ hỏi:

"Tao biết rồi. Mà mày để My về một mình à? Như vậy có ổn không?"

Minh im lặng. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống.

"Mau ăn đi. My ổn, cô ấy đâu có mù đường."

Bữa cơm rơi vào im lặng. Với tôi, sự im lặng này không hề đáng sợ. Suốt hai năm qua, số lần chúng tôi ngồi ăn chung chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là chỉ khi có ba mẹ. Vậy nên, được ngồi đối diện anh thế này, dù im lặng cũng đã là một ân huệ đối với tôi.

"Minh, tao muốn đi du lịch." Tôi chủ động phá vỡ bầu không khí.

"Đi đâu? Bao lâu? Mai tao xin nghỉ rồi đặt vé đưa mày đi."

"Tao đi một mình thôi. Khoảng hai ba tuần gì đấy."

Minh đột ngột buông bát cơm xuống, ánh mắt khó hiểu dán chặt vào tôi. Tôi phớt lờ ánh mắt đó, lẳng lặng ăn nốt phần cơm của mình.

"Không đi đâu hết. Mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao!" giọng anh đanh lại.

Tôi ngơ ngác ngước nhìn, đôi mày chau lại: "Tao đi để dưỡng bệnh, mày cũng sẽ có thời gian thoải mái ở bên M..."

"TAO NÓI KHÔNG!"

Anh tức giận ngắt lời tôi. Tôi không hiểu nổi. Rõ ràng tôi đang tạo điều kiện cho anh, tại sao anh lại nổi trận lôi đình như vậy?

"Minh, tao với mày cũng sắp hết hợp đồng hôn nhân rồi. Tao đi thì tốt cho cả hai. Ba mẹ tao sẽ nói đỡ cho. Mày cũng thấy rồi đó, mẹ mày đang dần chấp nhận My..."

"Đừng nói nữa, tao bảo KHÔNG! Mày đừng có tự ý quyết định mọi thứ."

Minh bực dọc bỏ lên lầu, để lại mình tôi giữa căn bếp lạnh lẽo. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì? Đây chẳng phải là điều anh hằng mong ước sao? Ba mẹ đã bật đèn xanh cho My, tôi cũng đã chuẩn bị rời đi, tại sao anh lại giữ tôi lại?

Tôi thu mình vào bóng tối một lần nữa, nhưng không tài nào ngủ nổi.

Càng bám víu, người tổn thương sau cùng vẫn chỉ là tôi. Có lẽ, tôi không nên xin phép. Tôi nên biến mất, như cách mà tôi đã lặng lẽ bước vào cuộc đời anh mười năm trước. Vì trái tim này, thực sự đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com