Chương 2: Lần đầu gặp gỡ
Hôm trước rõ ràng đã móc ngoéo hứa với Chước Chước sẽ cố gắng, nhưng bây giờ cô vẫn không khỏi lo lắng, bân khuân. Cô thật sự có vấn đề tâm lí quá lớn, cô tự ti và nhút nhát đến cùng cực. Trong căn phòng nhỏ, cô nghĩ thầm: "Nếu mình học ban xã hội, Chước Chước sẽ rất giận mình. Nhưng mình không có ai ngoài cậu ấy nữa rồi. Mình đúng là thứ vô dụng, chỉ giỏi làm người khác phiền não.."
Đúng lúc đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, tiếng 'ting' thông bảo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Vẫn là tin nhắn của Chước Chước.
"Mai Mai, sáng hôm sau cậu ăn mặc chỉn chu chút, tớ dẫn cậu đi gặp A Duy với tớ!"
A Duy là Thẩm Duy, cậu bạn thân từ bé của Chước Chước. Nhớ đến đây cô không khỏi có chút khó hiểu.
"Ngốc à, hai cậu đi chơi, không khí lãng mạn vậy dẫn tớ theo làm gì? Muốn tớ là kì đà cản mũi à?" - Cô nhắn lại.
"Ây, cậu lo xa quá. Tên đó với tớ giống như oan gia, nếu không phải vì cậu, tớ còn lâu mới đi cùng cậu ta! Cậu ta còn dẫn theo một cậu bạn nữa. Mai Mai, nhớ kĩ, phải làm quen!"
Nghe đến đây, người cô run nhẹ lên.
Trần đời cô sợ nhất là gặp người lạ, còn phải chào hỏi làm quen sao?
Cô tránh né, biện đủ lí do đều vô ích. Chước Chước quá hiểu cô, nên cô nói gì cũng không tin, một mực lôi cô cùng đi.
_________
Mới sáng sớm, Chước Chước đã chạy sang nhà cô. Vào phòng gọi cô dậy ăn sáng, chuẩn bị kĩ lưỡng. Mọi thứ đều chỉ để cô thêm tự tin chút.
Mở tủ quần áo, Chước Chước sững sờ tại chỗ. Đây là tủ đồ thiếu nữ sao?
"Mai Mai, đây là những thứ cậu có à?"
Thanh Mai không chút nghi ngờ, gật đầu lia lịa.
"3 bộ đồng phục, 3 bộ đồ ngủ, 2 cái áo thun rộng, 2 cái quần jean. Cậu đúng là, đơn giản tới mức bất ngờ!"- Chước Chước cười gượng.
Sau khi ăn sáng, Chước Chước lại lôi cô sang nhà cậu ấy, cẩn thận phối đồ cho cô. Sau nửa tiếng, cuối cùng cũng giúp cô nâng tầm nhan sắc.
Tiếp theo là kiểu tóc, váy hoa nhí thì chỉ có bện tóc lệch bên là chuẩn bài.
Mọi thứ xong xuôi, Thanh Mai nhìn mình trong gương, không khỏi bất ngờ.
"Sao, đẹp quá phải không?"
Câu nói Chước Chước làm cô tỉnh dậy khỏi mộng tưởng.
"Cậu nhìn xem Mai Mai, da cậu trắng, mắt lại to, mũi cũng cao, môi lại hồng. Cậu xinh đẹp như vậy, nếu chăm chút xíu, đảm bảo sẽ càng ngày càng lung linh!"
Còn chút bàng hoàng về độ xa lạ của bản thân, cô bị Chước Chước kéo đi đến điểm hẹn.
Điểm hẹn là trung trâm thương mại.
Xe đạp của Thanh Mai bị hỏng, đúng lúc xe của Chước Hạm bị chị gái mượn đi mua đồ. Không còn cách nào, họ đành đi xe buýt.
Trên xe, Thanh Mai gương mặt tỏ rõ khó chịu vì say xe. Cơ thể yếu ớt của cô bị đủ thứ bệnh, say xe, tụt đường, đau dạ dày,.. cô đều đã trải qua.
Tới nơi, mặt mày Thanh Mai xanh xao đến đáng thương, còn chưa kịp hoàng hồn, "người bạn mới" ấy đã xuất hiện.
Sau khi rảo mắt xung quanh, Chước Chước la lên:
"A Duy, tớ bên này"
Chỉ thấy sau tiếng gọi, thiếu niên cao ráo sáng sủa tiến lại.
Sau trận say xe, Thanh Mai không khỏi khó chịu đủ thứ, tự nhủ bản thân thật xui xẻo. Can đảm lắm mới dám đi gặp bạn mới, bao nhiêu công sức chỉnh trang sáng giờ đổ sông đổ biển hết rồi còn đâu.
"Đây là Thanh Mai à?"- Thẩm Duy hỏi nhỏ Chước Chước.
Cô khẽ gật đầu
Thẩm Duy cười tươi, nhẹ nhàng chào hỏi:
"Xin chào, tớ là Thẩm Duy. Cậu là Cố Thanh Mai nhỉ? Nghe A Chước nói cậu học rất giỏi, sau này sẽ vào ban tự nhiên đúng không?"
Thanh Mai gật gật. Cô lấy hết can đảm, giới thiệu:
"Xin..xin chào, tớ là Cố Thanh Mai. Các cậu gọi tớ là bạn Cố là được."
Giọng nói cô tỏ rõ sự run rẩy.
Lúc này, một cậu thiếu niên với khuôn mặt sáng sủa chạy đến, trên tay là hai chai nước suối.
Bóng hình cậu thiếu niên ấy hiện rõ trước mắt Thanh Mai, vô tình như thế khắc sâu vào tâm trí cô. Trong chốc lát, mắt cô chỉ còn cậu ta.
Anh là Nhật Tâm, Chu Nhật Tâm, cũng là một học bá. Trùng hợp, anh cũng học ban tự nhiên.
Anh tiến tới, cầm hai chai nước trên tay, một chai đưa cho Chước Hạm, một chai cho Thanh Mai.
Chước Chước vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn.
Chỉ có Thanh Mai, cô ngẩn ra vì sự năng lượng anh toả ra. Cô không thể giải thích được, anh toả ra một cảm giác ấm áp, an toàn đến lạ.
Sau mười mấy hai chục giây, cô định thần lại. Cầm lấy chai nước, cô run nhẹ vì ngại ngùng, yếu ớt cảm ơn.
Anh cười nhẹ, dáng vẻ ôn nhu của anh khiến cô rung rinh không ngừng.
Giọng nói trầm ấm của anh cất lên:
"Xin chào, tớ là Chu Nhật Tâm. Có một điều trùng hợp, tớ học ban tự nhiên, khối A, cùng trường, cũng cùng lớp với bạn học Cố"
Cô nghe mà như sét đánh giữa trời hoang, không ngờ đây lại là người bạn cùng lớp của cô sau này, nhất thời vì vậy mà sắc mặt vốn tái nhợt lại thêm thập phần hốt hoảng.
Nhật Tâm nhanh chóng nhận ra cô có gì đó không ổn. Anh tiến đến bên cạnh cô, đầu cúi nhẹ, dùng chất giọng ôn nhu hỏi khẽ:
"Mai, cậu khó chịu hả?"
Câu hỏi bất chợt khiến cô sững sờ tức khắc. Trong khi Chước Chước và Thẩm Duy đang bàn tán trò chuyện vui vẻ, Nhật Tâm và cô như ở một thế giới khác, kẻ nhút nhát gặp người ôn nhu dỗ dành, khiến cô tim đập thình thịch, khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng. Cô lắp bắp nói:
"K..không sao. S..say xe chút"
Nhật Tâm bị dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa khó chịu của cô chọc cười, nhịn không được khẽ "ha" một tiếng.
Tiếng cười của cậu như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cô thêm ngại ngùng. Tim cô đập nhanh, có chút khó chịu. Cô thở dốc, tay chân bủn rủn, mặt mày tái mét, suýt chút nữa là ngã.
Nhật Tâm nhận thấy cô không ổn, nhưng cũng nhìn ra cô khá nhút nhát, bèn nảy ra một ý.
Anh giả vờ bị nhức đầu, nói muốn lại ghế ngồi chút, nhân tiện muốn làm quen "bạn mới" nên dẫn cô đến băng ghế gần đó.
Cô cũng nhìn ra anh làm vậy là vì thấy cô có vẻ không ổn, bất giác cảm thấy anh chàng này thật tốt.
Ngồi gần nhau, cô liếc mắt sang anh. Ngũ quan anh khiến cô thêm thập phần dao động, sóng mũi cao thẳng, làn da mướt mịn, đôi mắt nâu đen của anh như những mảnh ghép hoàn hảo, như thể chúng sinh ra là dành cho nhau.
Anh cao lắm, chắc phải cao hơn cô hơn cái đầu, mỗi khi muốn nhìn là phải ngước lên, khiến cô như nhóc con nhỏ bên anh.
Đang lúc cô ngắm anh đến si mê, không khí nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái, anh lại cất tiếng:
"Ngắm đủ chưa, hoa mai nhỏ?"
Cô bị anh nói đến ngơ ra.
Tiêu rồi, lần này bị anh bắt tại trận. Hơn nữa,.. lúc nãy...
Anh vừa gọi cô là... hoa mai nhỏ?
Cô hỏi lại:
"Vì sao là hoa mai nhỏ?"
Anh cười khẽ, đáp:
"Có lẽ mọi người hay thấy tên cậu là lấy từ quả thanh mai, nhưng tớ cảm thấy cậu giống hoa mai hơn, rực rỡ nhưng nhẹ nhàng, xinh đẹp nhưng ôn nhu. Chính là kiểu khiến người ta vừa nhìn đã thích, ngắm lâu thêm si"
Cô bị câu nói của anh làm cho vui vẻ tức khắc, cười tươi rạng rỡ.
Ở góc nhìn của anh, anh bị nụ cười cô làm cho xao xuyến.
Đêm hôm trước, anh được Chước Chước nhắn tin nhờ cậy:
"Nhật Tâm, cậu học ban tự nhiên đúng không? Hình như cậu học cùng lớp với Thanh Mai nhà tớ. Cậu ấy tính tình nhút nhát, tự ti. Mong cậu sau này lên cấp Ba, chú ý cậu ấy một chút! Cậu yên tâm, cậu ấy tốt lắm, cậu ấy nhất định sẽ không trở thành gánh nặng của cậu đâu, nhất định cậu sẽ thích Mai. Hơn nữa, cậu ấy học Lý giỏi lắm, là một trong số ít nữ sinh học chuyên Lý đó! Mong cậu giúp đỡ!!"
"Con gái, học chuyên Lý, ban tự nhiên?"
Anh chợt cảm thấy cô gái này thật kì lạ, cũng có chút đặc biệt so với các bạn nữ thường gặp.
Sau khi nhớ đến chuyện tối qua, anh không khỏi cảm thán:
*Vậy mà lại xinh đẹp đến thế này, còn đáng yêu như vậy. Cậu ấy có thật luôn à? Nhìn cậu ấy, sao có thể nghĩ cậu từng vượt qua cả khối người để giành giải nhất học sinh giỏi Vật Lý năm lớp chín chứ?*
*chú thích: Thông tin cô đạt học sinh giỏi lý 9 là anh tìm hiểu từ chỗ A Duy*
Sau khi thấy cô ổn hơn, anh dẫn cô đến chỗ Chước Chước và A Duy để cùng đi chơi.
Bốn người đi vòng quanh, quyết định vào khu vui chơi trước, sau đó sẽ cùng đi ăn.
Nghĩ là làm, bốn dáng hình thiếu niên cùng kéo nhau đi vui chơi. Nụ cười nở rộ trên mặt cả bốn, nhưng có lẽ, ánh mắt Thanh Mai đôi khi bất giác dán lên người Nhật Tâm. Thoáng chốc, trong mắt chỉ có mình anh, thế giới của cô như thu nhỏ lại, vừa vặn cũng có mình anh.
Có lẽ, cô sẽ không nghĩ, cậu thiếu niên này sẽ đến để yêu thương cô, cũng sẽ là ánh sáng của cô, duy nhất mình cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com