?
Lạc Văn Tuấn mười sáu tuổi, mẹ cậu qua đời.
Họ hàng bên nội bên ngoại chẳng ai giành quyền nuôi cậu vì cậu là một đứa con của một người mẹ “trót dại”. Và như một sự sắp đặt của số phận, cậu được gửi đến sống nhờ nhà người bạn thân của mẹ lúc còn sống
Gia đình Trần.
Người ta vẫn thường bảo rằng, sống chung là một cách nhanh nhất để thấy rõ bản chất nhau. Nhưng giữa cậu thiếu niên dở dở ương ương như Tuấn và người anh điềm đạm ít nói như Trạch Bân, tất cả mọi thứ lại cứ thuận theo một nhịp chậm mà bền bỉ.
Không ai nói ra, nhưng cả hai đều quen với sự hiện diện của nhau từ lúc nào không hay.
Trần Trạch Bân học cùng trường với cậu dù cùng trường cùng lớp nhưng Bân lại bận rộn hơn cậu nhưng có một điều dù về muộn nhưng vẫn luôn để lại đồ ăn nóng cho cậu mỗi khi về.
Tuấn bề ngoài ngổ ngáo, bên trong lại vô thức lệ thuộc vào người anh cậu chỉ ngủ được khi nghe tiếng chân Bạch Bân bước ngang hành lang, chỉ yên tâm khi biết anh vẫn còn thức học trong phòng bên cạnh.
Cậu nghĩ, cái cách mình cư xử thoải mái, bừa bãi, cười đùa, xô đẩy Trạch Bân như một người anh trai bằng tuổi bình thường là bình thường.
Cho đến khi cậu lên cấp ba.
---
Lên lớp mười, thế giới của Lạc Văn Tuấn dần mở rộng.
Cậu bắt đầu có bạn thân, bắt đầu biết để ý ngoại hình của mình, bắt đầu cảm thấy những buổi trò chuyện trong phòng khách với Trạch Bân dần… trở nên xa cách và nhàm chán.
Không phải vì ghét anh, mà vì thấy mình không còn cần phải bám lấy anh như trước nữa.
Cậu ra ngoài nhiều hơn. Có hôm đi chơi về tận gần nửa đêm. Điện thoại luôn để chế độ im lặng nên đôi khi có mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Trạch Bân cậu cũng chẳng bận tâm.
Với cậu, đó chỉ là kiểu quan tâm quá mức mà người anh nào cũng có.
Cậu không biết, phía bên kia cánh cửa phòng, có một ánh mắt luôn dõi theo mình đó là một ánh mắt không phải dành cho đứa em trai của mình nữa.
Đêm đó, cậu về trễ.
Trời mưa lâm râm. Cậu đứng dưới mái hiên, áo ướt dính sát vào người, lưng hơi khom vì lạnh. Bên cạnh là bạn của bạn, đang học năm nhất ở một trường gần đó cao hơn cậu nửa cái đầu, tay đặt tự nhiên lên vai cậu suốt cả đoạn đường từ trạm xe buýt về. Giọng anh ta trầm, ấm, và hay trêu.
“Trễ thế này, không bị anh trai mắng à?”
Văn Tuấn cười cười, bâng quơ đáp lại
“Ảnh hiền lắm anh chưa từng mắng em lần nào.”
Ánh đèn cổng vàng nhạt chiếu nghiêng gương mặt Lạc Văn Tuấn, nước mưa vẫn còn vương trên tóc. Cậu đưa tay với lấy chốt cửa, định chào tạm biệt thì giọng anh bất ngờ vang lên, chậm và thấp
“Tuấn.”
“Dạ?”
“Anh hỏi thật, cái người mà em gọi là anh trai ấy…
Cậu ấy có thực sự xem em là em trai không?”
Tuấn khựng tay.
Cậu không lập tức trả lời. Câu hỏi đơn giản, nhưng rơi vào tai lại như có thứ gì chậm rãi lún xuống.
“Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
“Không.”
Anh ngắt lời.
Cửa mở ra trước khi anh kịp nói thêm gì đó. Và người đứng ngay ngưỡng cửa là Trần Trạch Bân.
Tuấn cứng người lại một chút. Hơi thở tắc nơi cổ họng. Trạch Bân không nhìn cậu. Ánh mắt anh chỉ khóa chặt vào người đàn ông phía sau.
Không chớp. Không lay.
Không khí đặc quánh. Ngay cả mùi đất ẩm sau mưa cũng dường như bị hút hết khỏi mái hiên nhỏ ấy.
“…Mày chưa ngủ à?”
Tuấn lên tiếng, cố làm giọng nhẹ đi, nhưng nó vẫn lạc một nhịp.
Trạch Bân không đáp ngay. Vài giây trôi qua như kéo dài vô tận.
“Chưa.”
Giọng anh thấp và khô như gỗ mục.
Anh bạn của Tuấn khẽ cười, nhẹ đến mức như một động tác phòng vệ.
“À, em ấy quên áo mưa nên tôi đưa về.”
Trạch Bân không nói gì.
Không gật, không cảm ơn. Không cả một cái nhìn liếc sang Tuấn. Nghiêng người nhẹ nhường lối cho cậu bước vào.
Tuấn ngập ngừng.
Đôi giày ướt của cậu khẽ phát ra tiếng “cạch” trên nền đá khi bước qua khe cửa hẹp.
*Trầm*
Trần Trạch Bân đóng cửa lại, lạc văn Tuấn giựt nảy mình quay lại nhìn tính la với Trạch Bân là chưa chào tạm biệt mà lại đóng cửa như vậy thì va ngay ánh mắt sắc lạnh từ Trạch Bân một ánh mắt mà từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ thấy.
Người cậu đông cứng lại.
Trần Trạch Bân quay người lại tiếng về phía cậu giương mặt tức giận hiện rõ mồn một, cậu cảm giác có điều gì đó nguy hiểm liền chào tạm biệt anh rồi chạy lên phòng nhưng có kịp?.
"À.. thôi tao lên phòng trước đây"
"Ahh"
"Mày làm gì vậy thả tao ra"
Lúc này Trần trạch Bân nắm lấy cánh tay ốm yếu của Lạc Văn Tuấn rì mạnh.
"Đau..."
"Lạc văn Tuấn..mày có biết không?"
" Biết cái đéo gì ah...mày thả tay tao ra, tao đau "
Trần Trạch Bân cứ thấy lạc văn Tuấn chống cự liền mạnh bạo đè Tuấn xuống sofa mà mạnh bạo xâm chiếm đôi môi mọng nước của cậu.
Lạc văn Tuấn đá mạnh vào bụng của Trần Trạch Bân khiến anh ấy lùi ra xa nhưng cũng không cản trở được việc anh ấy cỡ bỏ chiếc quần của cậu.
" Mày bị điên à?"
"Đúng rồi tao bị điên nên mới yêu mày"
???
Tấm lưng lớn của Trần Trạch Bân che khuất đi cơ thể nhỏ bé của lạc văn Tuấn cậu khóc lóc cầu xin tha cho mình mình hứa sẽ không về trễ nhưng nhưng nào có nước.
Với một người đàn ông đang ghen đó chính là liều thuốc kích dục bỏ vào tai hắn.
"Ưm...ah..Bân ca~"
Trần Trạch Bân với cơ thể to lớn dễ dàng khống chế cậu tay anh mò chào lỗ hậu nhắp mở cửa tuần mà đưa vào.
Dù có giãy giụa những càng giãy ngón tay Bân càng vào sâu hơn khiến cảm giác đau đớn lang toả nhanh hơn.
Giờ đây cậu không còn kiềm chế được giọng nữa mà để cho nó tự phát ra nhưng âm thanh gợi tình lén lút đi vào tai Bân.
"Ư... cút ra...hức đi thằng chó um..."
Nói thật thì con cặc của Trần Trạch Bân đang dựng cờ từ bao giờ rồi nó muốn xuất trận nhưng thật sự một người còn trong trắng như Lạc Văn Tuấn đây thì chắc còn nới lâu hơn.
Cơn đau không chịu xuống lạc văn Tuấn một lần nữa vùng vẫy và thoát ra được ngón tay của anh. Cậu mệt mỏi quay người lại chạy vào phòng nhưng thật sự không được.
Chân cậu bị Trần Trạch Bân nắm lấy kéo lại mông cậu đặt sát con cặc đang dựng đứng của Trần Trạch Bân. Thật sự là không vừa đâu với thứ khủng bố đó làm sau mà cho vào được.
Nhưng cậu biết giờ chạy thì cũng không thể nào được la cũng không xong nên đành miễn cưỡng dùng phương pháp mềm dẻo nhất.
"Trần Trạch Bân à tha cho tao đi mà, tao hứa sẽ không đi đêm quan tâm mày hơn"
Thật sự là Trần Trạch Bân có chút yếu lòng đấy là một chút thôi nhé.
Rồi cậu từ từ nhét đầu khất vào trong ayy thật sự là rất chặt rồi
"Ah..thả lỏng ra đi"
Lạc văn Tuấn gụt đầu xuống thở dốc đây là cảm giác gì đây mình chưa bao giờ cảm nhận được cơ đau thế này, cậu muốn trốn muốn thoát đi muốn chạy đi nhưng chạy đi đâu? Ở đâu? Chạy ra ngoài trong bộ dạng này à?
"Ư...ah...chậ..m ức...~"
Không biết trải qua bao lâu rồi Trần Trạch Bân vừa đút vào thì cậu đã ngất xỉu vì đau lúc cậu tỉnh dậy thì thấy Trần Trạch Bân ra vào liên tục ở dưới hình như nó đã rộng hơn và ước hơn rồi tiếng chẹp chẹp chạch chạch liên tục phát ra từ đằng sau, cậu mơ màng thấy Trần Trạch Bân bế cậu lên và liên tục giã vào điểm sướng bên trong cậu, mắt cậu trợn ngược lên vì sướng miệng không thể khép lại được mà tự nhiên phát ra nhưng âm thanh sóng động.
Cậu đang bị người mà mình xem là anh trai của mình hiếp đấy tại sao lại xung sướng thế này?
Một lần nữa cậu tỉnh dậy thấy mình đã được Trần Trạch Bân cho lên giường rồi và cậu đang ngồi lên con cặc của anh ấy mà lên xuống.
"Th...a cho tao ưm..đi mà..ah"
Trong mơ màng cậu nhìn thấy Trần Trạch Bân thì thầm anh ấy nói anh ấy yêu mình không muốn mình đi chơi với ai cả muốn mình mãi mãi ở bên anh ấy tối về chỉ cần dang chân ra mà cho anh ấy đút cặc vào thôi.
Cậu gật đầu rồi ngất đi một lần nữa.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy từng chừng mọi thứ chỉ là mơ chỉ là tưởng tượng của cậu nhưng thực ra người nằm kế cậu là Trần Trạch Bân lúc này còn cắm con cặc ở trong người cậu.
"AHHHHH??!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com