Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nghĩ cũng không cần nghĩ

Editor: khongnghiratenTT

Thấy bộ dạng sợ lạnh của Hoa Lưu Li, Thái Tử cười: "Bên ngoài lạnh lẽo, sớm một chút cùng Trường Không trở về đi." Nói xong, hắn quay đầu lại nhìn chùy thủ đang được quan viên Đại Lý Tự thu hồi lại, ánh mắt chợt trở nên lạnh.
"Điện hạ, vi thần cùng xá muội cáo lui." Hoa Trường Không không nghĩ tới việc sẽ gia nhập tranh đấu giữa các vị hoàng tử, hắn quay đầu liếc tiểu muội một cái, ý bảo nàng không cần ở lại, mau mau đi.
Hoa Lưu Li hành lễ với Thái Tử, theo Hoa Trường Không đi về phía xe ngựa.
"Quận chúa." Điền Duệ Đống thấy Hoa Lưu Li phải đi, chạy chậm đuổi theo, "Quận chúa, trong nhà ta có một ít dược liệu điều dưỡng thân thể, ngày mai phái người đưa đến quý phủ được không?"
"Đa tạ ý tốt của Điền công tử, nhưng thân thể của ta là bệnh nhiều năm, cần chậm rãi điều dưỡng." Hoa Lưu Li cười ấm áp, "Là dược thì sẽ có ba phần độc, thân thể ta như vậy......"
Nàng thoải mái cười: "Thôi, không nói mấy việc nhỏ này nữa, Điền công tử, cáo từ."
Điền Duệ Đống hoảng hốt nhìn theo huynh muội Hoa gia rời đi, thật lâu sau mới lưu luyến không rời mà trở lại hiện trường vụ án: "Cái gã sai vặt muốn giết bản công tử kia ở đâu?"
Thái Tử thấy Điền Duệ Đống vẻ mặt ngu đần, thở dài. Đầu óc không tốt của Điền gia quả thật là di truyền, mạng suýt chút nữa thì ném đi rồi, còn không quên xum xoe quanh cô nương.
Nhiều thế hệ Hoa gia đều nuôi ra danh tướng, người có thể mang binh đánh giặc đều là người thông minh, bối cảnh hai nhà như vậy không thích hợp.
Môn không đăng hộ không đối, ngay cả đầu óc cũng không xứng đôi.
"Điền Duệ Đống." Thái Tử mở miệng, "Gần đây không có việc gì thì không cần ra cửa, cô không muốn lần sau nhìn thấy ngươi, là ở nhà xác của Đại Lý Tự."
Điền Duệ Đống run lên, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, mới vừa rồi nếu không phải Phúc Thọ quận chúa gọi hắn một tiếng, hắn muốn đi nói chuyện mấy câu cùng quận chúa, như vậy hắn......
Nghĩ đến đây, cả người Điền Duệ Đống đều đổ mồ hôi lạnh, duỗi tay sờ sờ cổ mình, tay run rẩy hành lễ với Thái Tử, nói: "Đa tạ điện hạ nhắc nhở."
"Điện hạ." Bùi Tế Hoài nhỏ giọng nói với Thái Tử, "Độc trên chùy thủ, là bí dược có giá trị ngàn vàng, một năm trước Hộ Quốc đại tướng quân bắn chết địch quân, trên mũi tên có loại độc này."
Bước ngoặt quyết định thắng thua trên chiến trường của Đại Tấn cùng nước Kim Phách, chính là vào một năm trước Hộ Quốc đại tướng quân bắn chết danh tướng Đồ Tạp của Kim Phách, từ đây nước Kim Phách liên tiếp thất bại, ngay cả Nhị hoàng tử tự mình mang binh đi đánh trận cũng bị bắt sống.
Trên chiến trường, nếu có thể bắn chết tướng lĩnh của địch, đó là biện pháp tốt nhất để nâng cao tình thần của binh lính. Nhưng Đồ Tạp là tướng lĩnh ưu tú nhất của Kim Phách, toàn thân đều mặc kim giáp, cơ hồ không có tí da thịt nào lộ ra bên ngoài.
Chỉ có đôi mắt.
Hai quân giao chiến, Hoa Ứng Đình dùng một mũi tên này bắn chết Đồ Tạp, tài bắn cung phải phi thường đến độ nào?
Chỉ tiếc thần tướng như vậy, khi tấn công thành Khắc Nhĩ lại bị trọng thương, không thể lên chiến trường được nữa. Thái Tử nhìn chùy thủ trong hộp gỗ, ngữ khí lạnh nhạt: "Kẻ phía sau một màn hạ độc này, không chỉ muốn khơi mào mâu thuẫn giữa Anh Vương cùng Ninh Vương, còn muốn để cho người khác nghi kỵ Hoa gia?"

Bùi Tế Hoài không dám nói có phải hay không, hắn chỉ là một người đi tra án, điều hắn làm chỉ là đi tìm hung thủ giết người, những cái khác hắn không dám đoán mò.
Một ngày sau, các bộ môn trong kinh thành đột nhiên trở nên khẩn trương, ăn trộm ăn cắp trên đường bị bắt đến không còn một ai, cái bang các thứ cũng bị tra xét vô cùng khắt khe.
"Công tử thỉnh bớt giận."
"Bớt giận?" Nam nhân che ngực lại, thiếu chút nữa phun ra máu, "Ngắn ngủn trong một ngày, người chúng ta xếp vào trong kinh thành bị dọn dẹp đi hơn phân nửa. Nếu không phải mấy người vô dụng phế vật các ngươi nhiều lần thất thủ, tiết lộ tung tích, chúng ta làm sao có thể thiệt hại nhiều người như vậy?"
"Công tử, bá tánh này đó trong kinh thành quá giảo hoạt, có một nửa người của chúng ta đều là do bọn họ tố giác." Thủ hạ khuyên nhủ, "Công tử, thời cuộc bất lợi với chúng ta, chúng ta trước rời đi đã."
Nam nhân rốt cuộc không nhịn được, thổ ra máu. Hắn ta đã mưu tính bằng mọi cách, nhưng người tính không bằng trời tính, hắn tính thế nào cũng không tính được những bá tánh xuất quỷ nhập thần trong kinh thành kia, trước mặt thì mỉm cười, sau lưng liền chạy đi báo quan, cũng coi như trong kế hoạch kiểu gì cũng xuất hiện ngoài ý muốn.
Trong kinh thành Đại Tấn này, không chỉ có hoàng thất triều thần thích tính kế, ngay cả bá tánh cũng tiếu lí tàng đao (trong nụ cười giấu đao), trong ngoài không đồng nhất.
"Đưa tin cho các kẻ khác, tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, chú ý không được để cho người khác hoài nghi." Nam nhân dùng khăn tay chậm rãi lau đi vết máu trên khóe miệng, ngước mắt nhìn về phía nam nhân đang đứng trong một góc, "Ngũ Tam."
"Công tử?" Thủ hạ bị gọi ngẩng đầu nhìn nam nhân.
"Còn nhớ rõ mệnh lệnh hôm qua của ta chứ?" Nam nhân trầm mặt xuống, "Ngươi ở lại kinh thành, mặc kệ là dùng biện pháp gì, đều phải giết chết quận chúa Hoa gia kia cho ta."
Nếu không phải do người này, hắn sẽ không thất bại nhiều lần liên tiếp như vậy.
Chuyện tới nước này, chỉ có giao nàng cho chủ công, mới có thể làm chủ công bớt giận.
"Vâng." Ngũ Tam nói, "Thỉnh công tử yên tâm, thuộc hạ đã chuẩn bị hạ thủ."
Nghe được hai chữ "yên tâm", nam nhân lại phun ra một búng máu, gần một tháng qua, hắn có lúc nào yên tâm sao?
"Người ở kinh thành, chính là ăn quá tốt, nhàn rỗi đến nhàm chán, không có việc gì phải suy nghĩ âm mưu quỷ kế." Diên Vĩ sửa lại trâm cài cho Hoa Lưu Li : "Quận chúa, hôm nay tham gia cung yến, ngài cần phải cẩn thận một chút."
"Không có việc gì, con người của ta yếu đuối mềm mại, người khác nói cái gì thì chính là cái đó, sẽ không tranh chấp cùng các nàng." Hoa Lưu Li sờ sờ ngạch trụy giữa trán, cầm lấy bát mỳ nha hoàn bưng lên, "Tam ca nơi đó thế nào?"
"Ngài yên tâm đi, trong lòng Tam công tử hiểu rõ." Diên Vĩ giúp Hoa Lưu Li chỉnh lại quần áo một chút, "Canh giờ không còn sớm nữa, quận chúa, chúng ta nên ra cửa."
Hoàng thất tổ chức cung yến, ăn cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là có thể đi tham gia hay không. Đây là đại biểu cho thân phận và địa vị, một ít hoàng thân quốc thích nghèo túng, vì muốn duy trì vinh quang ở mặt ngoài, nghĩ hết mọi thứ biện pháp để nhét tên mình vào trong danh sách khác mời.
Đường vào cửa cung sớm đã được quét tước dọn dẹp sạch sẽ. Cấm vệ quận đứng nghiêm ở hai bên đường, bảo đảm an toàn của mỗi người tiến cung.

Đây là lần đầu tiên Hoa Lưu Li tham gia cung yến, nội tâm có chút tò mò cùng chờ mong.
Xe ngựa của ngoại thần không thể chạy ở trong cung, sau khi vào cung, Hoa Lưu Li liền ra khỏi xe ngựa. Nàng ngẩng đầu nhìn đèn lồng đầy màu sắc treo ở bốn phía, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
"Cẩn thận nhìn đường." Hoa Trường Không duỗi tay đỡ nàng đi xuống xe ngựa, có thái giám tới đây dẫn đường, dẫn bọn hắn đi đến đại điện cung yến.
Ngày thường không cảm thấy hoàng cung đẹp đến thế, nhưng tối nay, Hoa Lưu Li mới cảm nhận được nét đẹp kỳ ảo mông lung trong đêm. Đủ loại hoa thơm cỏ lạ dưới ánh lửa của đuốc như ẩn như hiện, trong lúc cung nữ yểu điệu dẫn đường cầm đèn, ngẫu nhiên có tiếng đàn tiếng sao vang lên du dương, phảng phất giống như tiên cảnh.
"Vương gia, phía trước hình như là Hoa gia công tử cùng quận chúa." Thái giám hầu hạ bên người thấy phía trước có người, sau khi cẩn thận nhìn một lúc thì nói với Anh Vương, "Vương gia, có cần nô tài gọi bọn họ lại không ạ?"
Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Hoa Lưu Li quay đầu nhìn lại, thấy đó là Anh Vương cùng Ngũ hoàng tử, hướng bọn họ lễ phép cười.
Gió nổi lên, thổi nhẹ đèn treo trên cành cây, ngọn đèn dầu lay động, khiến nữ tử dưới ánh đèn cũng thêm vài phần xuất trần.
Anh Vương ngơ ngác nhìn một cảnh này, trong đầu hiện lên một câu thơ.
Bỗng nhiên quay đầu, người lại ở dưới ngọn đèn chập chờn.
Bản thân chưa lấy lại tinh thần, hai chân đã không tự chủ chạy tới trước mặt huynh muội Hoa gia.
"Thỉnh an Vương gia, Ngũ điện hạ."
"Không cần đa lễ." Anh Vương phục hồi tinh thần lại, hắn chú ý tới trên áo choàng Hoa Lưu Li mặc có thêu hoa dành dành, tuy rằng không rực rỡ diễm lệ bằng mẫu đơn thược dược, nhưng lại thập phần ngọt ngào đáng yêu.
Xưa nay, hắn luôn chán ghét cái loại hoa mộc mạc nhạt nhòa này.
"Nếu đã gặp, vậy cùng nhau đi thôi." Anh Vương mời huynh muội hai người đồng hành, thỉnh thoảng lại dò hỏi sinh hoạt của binh lính quân doanh một chút, biểu hiện vô cùng thân thiết quan tâm.
Ngũ hoàng tử mỉm cười đi theo sau Anh Vương, cười đến phong độ nhẹ nhàng, như trăng như ngọc.
Không biết có phải các hoàng tử các hẹn nhau giờ tiến cung hay không, đi được nửa đường bọn họ lại gặp Ninh Vương cùng Tứ hoàng tử trầm mặc ít lời, bốn vị hoàng tử tập trung một chỗ, rất có thanh thế.
Từ bề ngoài mà xem xét, Hoa Lưu Li không nhìn ra tâm tư bốn vị hoàng tử, ngay cả Anh Vương tính cách tương đối táo bạo xúc động, cũng biểu hiện ra bộ dáng huynh trưởng săn sóc.
Đi hết đường, Hoa Lưu Li nhìn thấy đại điện ngoài đất trống, từ xa có một đội cầm đèn cung đình, cung nhân nâng bộ liễn đi về phía cửa cung.
Cả hoàng cung, người có thể không hề kiêng kị mà cưỡi bộ liễn chỉ có ba người.

Thánh thượng, Thái Hậu và Thái Tử điện hạ.
Hoa Lưu Li nghiêng đầu nhìn bốn vị hoàng tử, biểu tình bọn họ bình thản, ánh mắt nhìn về phía người đang đi kia mang theo cảm xúc nàng không hiểu cũng không nghĩ đến việc hiểu.
Thú vị nha, không nghĩ tới các hoàng tử cũng làm loại sự tình một đám người xa lánh một người này.
Bọn họ bốn người gộp vào một chỗ, lại không chơi cùng Thái Tử điện hạ, hiện tại nhìn thấy người, cũng biểu hiện ra vẻ mặt "Chúng ta trèo cao không nổi, chúng ta không cùng ngươi chơi".
Nhóm tiểu tử này, có biết ghen ghét sẽ khiến người ta trở nên xấu xí hay không?
Hoa Lưu Li che miệng ho khan vài tiếng, lôi kéo Hoa Trường Không bước nhanh đi đến trước mặt Thái Tử, hành lễ nói: "Thỉnh an Thái Tử điện hạ."
Nàng Hoa Lưu Li, tuyệt không cùng mấy người nhóm nhỏ xa lánh người khác này thông đồng làm bậy.
"Tiểu nha đầu, hôm nay ăn diện lộng lẫy?" Thái Tử nhìn nàng, cười khẽ ra tiếng, từ bộ liễn đi xuống, "Ngươi lần đầu tiên tham gia cung yến, rất nhiều chuyện không hiểu, đợi lát nữa thì ngồi bồi bên người Hoàng tổ mẫu đi."
Hoa Lưu Li hỏi: "Như vậy có phải không hợp quy củ cho lắm?"
"Hoàng tổ mẫu là tổ mẫu của bá tánh trong thiên hạ, cháu gái nhỏ ngồi cạnh tổ mẫu, có gì không hợp quy củ?" Thái Tử nghiêng đầu, phảng phất bây giờ mới nhìn thấy bốn vị huynh đệ chắp tay hành lễ với hắn, "Huynh đệ nhà mình, không cần đa lễ."
Bốn vị hoàng tử miệng xưng không dám, vẫn kiên trì hành lễ cho xong, mới đi theo bên cạnh Thái Tử.
Thái Tử không để ý đến bọn họ, cúi đầu nhỏ giọng hỏi Hoa Lưu Li: "Đi về phía trước, có đang nghe cô nói hay không?"
Hoa Lưu Li ngẩn người, ngay sau đó liền hiểu ý của Thái Tử, khẽ gật gật đầu.
"Chờ sau khi đi vào không cần nói gì cả, nghe cô an bài là được." Thái Tử nhìn bộ diêu cài trên tóc Hoa Lưu Li lung lay nhẹ nhàng, lúc ẩn lúc hiện, lay đến độ hắn có chút hoa mắt, nhịn không được mơ hồ duỗi tay đội lại mũ áo choàng lên đầu nàng.
"Điện hạ." Hoa Lưu Li trừng lớn mắt, "Đầu tóc thần nữ rối loạn."
"Không có việc gì, chờ ngươi ngồi xuống bên cạnh Hoàng tổ mẫu, người khác không dám nhìn ngươi nữa." Thái Tử ho khan một tiếng, thu lại bàn tay không thành thật của mình, chắp lại ở phía sau.
Hoa Lưu Li cẩn thận bỏ mũ áo choàng xuống, lui về bên người Hoa Trường Không.
Cái khác có thể thương lượng, nhưng tóc thì không thể loạn.
Anh Vương nhìn khuôn mặt mặt trắng nõn của Hoa Lưu Li, ngón tay có chút phát ngứa. Sau khi đoàn người vào đại điện, từng người từng người hành lễ xong, hắn đi đến bên cạnh Hiền phi, nhỏ giọng nói: "Mẫu phi, nhi tử cảm thấy tiểu cô nương của Hoa gia......"
"Ngươi nghĩ cũng không cần nghĩ." Hiền phi ngày cả mí mắt cũng không nâng, "Bổn cung sẽ không đồng ý."
Nhi tử của mình là cái gì đức hạnh gì chính mình rõ ràng, lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Lưu Li, bà liền biết với cặp mắt chó kia, nhi tử chắc chắn sẽ coi trọng nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com