Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(11). Sự thật.

"Mẹ, anh hai. Con về rồi"

Nó thở dài thườn thượt, chui lên ngồi cái bàn ăn dưới bếp mà ngồi. Bẻ răng rắc cổ, Inari thầm nguyền rủa buổi tập luyện căng quá mức cho phép.

Mém chút nữa là đã an nhàn suối vàng cụ tổ cụ tông.

Kaite ngẩng đầu lên cười con gái mình, đặt đồ ăn lên mặt bàn. Thuận thế ngồi xuống theo đứa con trai đầu lòng vừa bước ra khỏi phòng tắm, Chouji vác lên mình khăn đã thấm nước. Hướng ánh nhìn về phía đứa em gái bé bỏng, cười dịu dàng và vấn hỏi.

"Sao thế? Ở trường không tốt mấy sao?"

"Rất tốt... chỉ là có một điều"

Inari liếc mắt nhìn ảnh cưới của ba mẹ mình, cụp mi trông hối lỗi.

Mấy năm rồi, sao cha mình vẫn chưa vác mặt về?...

Nó run người, sự sợ hãi cứ thế lẩy bẩy cả da gà. Đã từ rất nhỏ, không giống như bao đứa con nít khác. Nó vĩnh viễn không biết cha nó là ai, hay ông ta là người thế nào.

Hà cớ gì đi công tác lâu đến thế?

"Chừng nào ba về vậy? Đã mười sáu năm, con chưa từng gặp mặt ba lần nào cả"

Nó mím môi, cúi gầm mặt để né tránh ánh nhìn đột ngột cứng lại từ hai người họ.

Bà Kaite thoáng buồn một lúc, nhìn sang Chouji cũng đau đớn không kém cạnh. Hai họ khẽ gật đầu và xem ra chuyện này sớm muộn không thể giấu nữa. Dẫu sao Inari ít khi hỏi về vụ này, đếm trên đầu ngón tay chưa quá đến ba lần.

"Inari này, ba sẽ không về đâu"

Chouji từ tốn buông đũa bát xuống, vén một lọn tóc lên vành tai giùm nó. Anh cười thủ thỉ, dịu dàng giải thích cho thiếu nữ hiểu ngọn ngành.

"Ba đã mất từ lúc em còn trong bụng mẹ, được ba tháng... khi ấy anh chỉ có sáu tuổi"

Inari chết lặng hoàn toàn, cảm nhận đầu ngón tay bủn rủn toàn tập. Nó chỉ biết ấp úng, hơi ngại ngùng và hối hận. Hướng ánh mắt về phía mẹ, nó sợ bà sẽ buồn. Buồn vì gợi nhớ đến cái chết chồng mình, áp lực đầy mình mưu sinh cho cả gia đình nhỏ.

Ngó xung quanh gian phòng, nó nhịn không được cảm thán. Trước đó mẹ quả thực dữ dội, dù mang bụng bầu, nhưng dư sức kiếm tiền nên cái nhà được khá giả, không thiếu thốn hoặc thua kém bao người.

Đã giàu mà còn thêm giàu, mẹ chơi kinh doanh kiếm tiền thu nhập đã quá được đi.

Giờ lòi thêm thu nhập của Chouji nữa, ưu là thần tài thổ địa.

Kể từ lúc anh hai bắt đầu làm việc cho công ty anh hùng, tuy bị gọi là vô năng. Song cả công ty cũng phải thán phục sự thông minh và cần cù trong công việc, thành ra sớm được vừa lòng sếp. Cứ thế đặc ân cho phò trợ vị trí dưới một trên vạn, đóng góp không hề nhỏ biết bao vụ vạch nước đi cứu dân thường và cách bắt gọn tội phạm.

Hai người giỏi đến độ này, nếu có năng lực thì đời sẽ đổi cái nhìn khác... vậy sao tự dưng có đứa con gái ngu ngốc bẩm sinh?...

Xem ra... thiếu gì thì trời bù vào cái đó...

"Mẹ, anh hai?..."

Những chừng sẽ bắt gặp được hình ảnh Kaite khóc lóc, đè nén nức nở sau lòng bàn tay chai sạn theo tháng ngày. Bà chỉ đơn giản cười, gật đầu thấu hiểu nỗi thắc mắc con mình. Giấu nhẹm là điều đáng để lên án, song Inari như được cho phép tiếp tục thẩm vấn.

Thiếu nữ đặt nhẹ bàn tay bé nhỏ lên mặt bàn, đao đáo cặp màu tím mơ mộng hỏi thỏ thẻ.

"Tại sao... mọi người lại giấu con kĩ thế?... sao ngay từ đầu không nói cho con biết, lúc đó con sẽ khỏi phải hỏi vấn đề nhạy cảm này..."

"Bé bông à, nếu mẹ và anh không giấu. Hiển nhiên em sẽ buồn mà, đúng không nào?"

Chouji cười khúc khích, không nhân nhượng vò đầu thiếu nữ cho rối nùi một cục. Thú thật, anh cực khoái trá nhìn cái biểu cảm ai kia phụng phịu, phàn nàn rằng tóc mình dành hết những nửa tiếng chải đi tong.

"Vả lại, em trông rất thất vọng mỗi khi nhìn những đứa bạn khác có ba đó"

Nó thẫn thờ, rồi ồ lên một tiếng.

Đỏ mặt gay gắt, thiếu nữ tủi hổ dè dặt. Té ra mọi chuyện là hai người lo lắng cho mình, sợ mình không có ba là liền sinh buồn bã, sợ mình vì ba mất mà bị lũ bạn bè chê bai lên xuống.

Thậm chí hơn bao giờ hết, họ sợ sẽ nhận cú điện thoại từ nhà trường. Khi hay tin rằng Inari đã tự sát, vì những đàm tếu từ lũ bắt nạt và chọc ghẹo.

Kaite đẩy khay thức ăn đứng giữa lòng bàn, bà bắt đầu kể toàn bộ tất cả.

"Cái ngày ba con đã chết... là lúc hôm ấy ba con đi công tác một tháng"

Trở về cái hoàn cảnh túng quẫy đó, Kaite suỵt nhẹ đứa con trai Chouji. Thoáng tay nhẹ sờ lên bụng, rủ rượi nhìn sinh linh mong manh đang bờ vực sống còn. Bà đau khổ, thống thiết đến độ chẳng cần điều gì nữa.

Giữa miếng cơm gia đình và đứa nhỏ chưa được chào đời, quả thực khó lựa chọn.

"Chouji, may rủi điều gì. Nếu mẹ còn giữ được em trong bụng, con hãy hứa mẹ giữ kín chuyện ba con đã tạ thế..."

Chouji lưng tròng nước mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Vội vàng và cẩn trọng. Anh ôm lấy bụng bà, dụi lấy dụi để.

"Mẹ... em ấy hiển nhiên sẽ không bỏ hai mẹ con mình đi đâu..."

Cười gượng gạo, Kaite xoa đầu Chouji. Nhìn sơ trên tờ giấy mỏng dách, tặc lưỡi chua xót. Chừng số tiền này, vỏn vẹn đủ cho vụ lâm bồn trở dạ. Gia đình Murasaki biết, dù rằng Murasaki Ichika là anh hùng đứng hạng ba sau Endervor và All Might.

Hiển nhiên trong đầu phía dư luận sẽ đổ dồn hàng tá câu hỏi: gia cảnh của anh hùng hạng ba chắc chắn giàu rồi, tại sao bà Murasaki Kaite phải hi sinh bụng bầu để đi làm việc?

Nhưng tất cả chỉ là con số ẩn dật.

Lí do đằng sau ngoài bản thân gia đình nhà nó, mới biết.

"Thật sự mẹ không ngờ được..."

Kaite bắt đầu thút thít, hai bờ vai gầy gò hơi run nhè nhẹ. Bao nhiêu là đắng cay ê chề, những vết thương do tai nạn lao động và làm việc cật lực quá độ.

Ngỡ chừng đã sảy thai, nhưng có ai ngờ đâu sức sống của Inari lại quá mãnh liệt. Cho đến lúc sau khi lâm bồn, bà cuối cùng có thể an tâm dưỡng sức ngay sau khi con mình chào đời bình ổn.

"Mẹ sợ con sẽ giống mẹ, giống anh hai con... năm con đã bốn tuổi rồi, mà chưa hề có lấy năng lực nào cả..."

"Mẹ! Con vô năng cũng được, mẹ không cần phải coi đây là lỗi của mẹ"

Inari lắc đầu kịch liệt, vội vàng rời khỏi chỗ ngồi. Nhanh chân chạy đến chỗ mẹ và choàng tay ôm cổ bà.

"Lúc đó con sẽ khỏi phải gặp cái thằng khốn con thương thầm trộm nhớ làm gì cho phát mệt..."

Nó lầm bầm dè bĩu, nghĩ rằng nếu mình thực sự là đứa vô năng. Có khi sống chết kiểu nào mình sẽ cưới một người đàn ông tốt hơn hắn, đẹp trai hơn hắn, tính khí ôn nhu hơn cả hắn!

Hoặc khỏi lấy chồng cũng được, mình vĩnh viễn ở giá. Để cho anh hai bao nuôi, thế mới gọi là sướng.

Song nghĩ đi nghĩ xuôi nghĩ ngược nghĩ quẩn, Inari không can tâm cho lắm.

Vậy nếu cái năm đó mình nhỡ may vô năng thật...

Liệu Katsuki sẽ có chú ý đến nó không?

Hay ngẫm đến kết cục hệt như Izuku?...

"Được rồi được rồi, hai mẹ con nhanh ăn lẹ lẹ nè. Hôm nay đến lượt con rửa chén đó!"

Chouji cười trừ, chỉ biết điều gãi sau gáy để bớt ngượng cái không khí.

"Hông đó! Anh còn chưa xin lỗi em về vụ làm rối nùi tóc đây này!"

Thiếu nữ phụng phịu, chỉ chỉ trỏ trỏ cái tóc bết thết. Mong ước trong tay có cái đồ cạo tóc, cho anh đi lên chùa phổ độ chúng sinh!

Bữa ăn cơm cứ thế trôi qua êm đềm, Inari nằm trên giường nghĩ ngợi. Lăn đi lăn lại một hồi, song cũng bật dậy vào đêm khuya thanh vắng.

Chết thật, khó ngủ kinh điển...

Làm ơn cái coi, đừng có vì mớ bồng bột mà hành hạ tinh thần kia chứ!

Nó rủa thầm, nếu quả đầu mình undercut. Một trăm trên mười ai kia sẽ vò đầu bức tai, không sợ phải chải tóc cả ngàn lần.

Đeo lên mình cái khoác hững hờ và áo ba lỗ hở bụng lẫn quần đùi ngắn, chẳng cần thiết phải mang áo ngực quần lót làm gì. Nó cứ thế lén lút chui ra khỏi phòng, xỏ dép màu tím và đi ra khỏi nhà.

Lé mắt xuống cổ tay, 11 giờ 56 phút tối.

Xem như tản bộ ra công viên vậy...

Vô tình quăng ánh nhìn về phía nhà nọ, thiếu nữ cứ thế chết lặng thập phần. Cảm nhận đâu đó cơ thể nhức nhói, bủn rủn chân tay và hốt hoảng thầm lặng.

" Kacchan... tao phải làm sao đây?..."

Inari không tự chủ được, cứ thế đứng trân trân nhìn cửa sổ nhà hắn một hồi lâu. Cuối cùng đủ dũng cảm, dư sức nhấc được khối tạ đang đè nặng trên người. Từng bước từng bước một lệt xệt, chậm rãi đi.

Lúc này...

Hộc.

Hộc.

"Ricchan? Cậu làm gì ở ngoài đây thế?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com