(12). Khúc mắc.
Với bản năng là một con cú đêm, Midoriya Izuku hiển nhiên sẽ thức trắng chỉ để chép lở dở những điều mình khúc mắc trên trường đã học.
Cậu rên rỉ, đưa hai tay lên quá đầu kéo dãn gân cốt. Sau đó mới cho phép bản thân nằm xụi lơ trên ghế quay.
"Mệt quá..."
Chàng trai ấy phì cười, tính sẽ gấp sách lại và lên giường ngủ. Hai tay với lấy cánh cửa sổ, đóng sầm hẳn. Đến khi cầm mỗi đầu dây rèm kéo he hẻ, Izuku mới ngừng lại. Trố mắt nhìn ai đó đi ngang qua nhà mình, cái quả đầu màu tím cứ đong đưa nhịp nhàng theo mỗi nhịp chân chạm đất.
Muộn đến thế rồi, vội vã liếc nhìn đồng hồ con trên mặt bàn. Hiện rõ kim đồng hồ đã điểm 12h6'. Đi đêm thế, quần áo phông phanh, lại còn là thân con gái nữa.
Lật đật kéo rèm, cậu ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới lầu. Chỉ tiện cầm được cái chìa khóa nhà trên tay, Izuku gõ cửa phòng mẹ. Hối hả nói lí do mình rời khỏi nhà.
"Mẹ! Con ra ngoài trông chừng Ricchan chút! Mẹ đừng lo gì nhé!"
Sau đó xỏ hai con dép vào chân, ra ngoài và khóa cửa. Để mặt Inko ú ớ mở cửa phòng ngủ mình ra, mắt nhắm mắt mở nhìn chung quanh để dò con trai mình.
"Ricchan? Cậu làm gì ngoài đây thế?..."
Thiếu nữ giật mình, ngoái đầu ra sau lưng dòm ngó. Cả người căng cứng bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm hẳn, thở phào may mắn. Cứ ngỡ Katsuki hắn phát hiện a...
"Icchan cũng đi tản bộ sao? Khó ngủ hả?"
Izuku ngày một đến gần. Lắc đầu và cười niềm nở, khóe mắt nhíu lại trông thật xinh xắn, làm nó cũng cười lây theo. Gánh nặng cứ thế được dỡ bỏ hoàn toàn, thân thể thoải mái thay.
"Không, thấy cậu ngoài đây một mình nên ra theo ấy"
Búng trán con bạn thân nối khố nhẹ tênh, cậu đảo mắt cười khúc khích. Mặc nhiên biểu cảm Inari ngờ nghệch, hành động đưa tay xoa trán thật thái quá, như kiểu cậu vừa tung chiêu Smach lên mình.
"Quá đáng thật chứ! Có ai lại đi đánh con gái giữa đường này không?"
"Đã biết bản thân là con gái, mà cứ thích chạy lung ta lung tung giữa đêm khuya. Phải sống sao với người như cậu đây trời?"
Nó bĩu môi lè lưỡi khích tướng, hai tay đút vào túi áo khoác ung dung bước đi.
"Gì cơ đấy? Tớ dư sức đánh được mấy thằng say rượu to con đó!"
Izuku lắc đầu ngán ngẩm, song hai chân cũng tự động theo sau cô bạn. Chàng trai súp lơ ấy đáo mắt chung quanh xem, đảm bảo an toàn trên hết cho nó.
"Cậu muốn đi ra tiệm tiện lợi mua vặt à?"
Chết mẹ...
"Không? Tớ bị khó ngủ, nên đi tản bộ chút"
Hả? Thiếu niên ngạc nhiên.
"Khó ngủ?"
Nhướng mày khó hiểu, Izuku đi ngang tầm. Trơ màu cổ thụ nhìn sắc mặt và bọng mắt thiếu nữ. Quái lạ thật, Inari có bao giờ khó ngủ đâu nhỉ? Sao tự dưng lại quyết định đi hóng gió thế kia?
Lẽ nào do vụ về Katsuki, nên Inari mới vậy?
Ngó sang cái nhà gần xịt đối diện, Izuku khẽ nuốt nước bọt và làm cuống họng đỡ rát. Cũng có thể, nãy cứ thấy Inari cứ chăm chăm. Phỏng chừng không phải là mình phát hiện, thì người ngoài nhầm lẫn nó là kẻ bám đuôi chính hiệu.
"Có chuyện gì sao Ricchan? Không phiền khi chia sẻ cho tớ biết chứ?"
Nhìn trước nhìn sau, Inari đưa ngón trỏ phải lên miệng suỵt nhẹ một tiếng. Gãi đầu ra sau gáy, nó ngượng nghịu nói nhỏ. Không thể để Katsuki tỉnh giấc, trông được cảnh này thì lại nhầm lẫn.
"Ừm... chúng ta tìm chỗ nào để ngồi xuống buôn chuyện đã. Chứ vừa đi vừa nói không thuận mồm cho lắm..."
Cậu cười tủm tỉm, nhẹ nhàng gật đầu kiên quyết. Cậu nắm cổ tay Inari, sẵn sàng dẫn đường đến chỗ mình thường lui tới tập luyện.
"Được chứ, tớ dẫn cậu ra bãi biển nhé?"
Ọt... ọt...
"Trước khi đi tới chỗ đấy, tớ muốn ra tiện lợi mua đồ lót dạ..."
"Được được được, thật là. Đừng nói cậu không ăn gì á?"
"Ăn rồi mà! Không ăn thì làm sao số đo ba vòng này nảy nở thế?"
"..."
Đã hiểu được... đại khái mấy câu chửi của Katsuki chăng?... Con nái...
Cả hai bắt đầu sắm đồ vặt, tiện chân ra chỗ bãi biển. Ngồi ngắm trời đầy sao và mây đen, gió cứ thế thổi ù ù, làm mái tóc họ bay ngược về sau lưng. Mát đến độ gần như muốn chìm vào giấc ngủ.
"Cậu biết anh hùng đã từng top 3 mà phải không?"
Thiếu nữ nắm bịch kẹo dẻo trên tay, nhai nhồm nhoàm thích thú. Mặc kệ cậu bạn nhìn vào túi tiền mình, lắc đầu thở dài sao mà buồn tủi. Nhưng khi để ý nhắc đến anh hùng đã từng đậu hạng top 3 trên bảng danh sách, cậu mới vỡ òa ngạc nhiên hạnh phúc.
"Ý của cậu là anh hùng đã từng thuộc top 3, Symphony sao?!"
Gãi đúng chỗ ngứa chủ đề mình thích thú, Izuku cứ thế cười ngây ngô và huyên thuyên triệt để. Sẵn tiện giơ mười ngón tay chai sạn, đếm từng điểm một mình đã rành rọt hết thảy.
"Ông ấy quả thực rất giỏi! Ngoài việc sử dụng được năng lực gió để bảo vệ người thường, Symphony thậm chí còn có khả năng tự hồi phục vết thương nữa! Dù biết rằng ông sở hữu hai năng lực, song thay vì giống Todoroki ở chỗ thành thục băng và lửa. Năng lực chữa trị của ông gần như là kĩ năng bị động, giống như chỉ có thể hồi phục cho chính bản thân, chứ không hề có chức năng cứu chữa cho người khác! Nhưng tiếc là ổng chết rồi..."
Inari tiện tay vớ hộp sữa bên cạnh, khui hộp uống. Chăm chú nhìn Izuku đang lầm bầm trong miệng, giờ giả sử có hiệu ứng. Chắc chắn sẽ có hàng tá con chữ chạy đều đều tứ phía.
"Người đó là ba tớ ấy"
Chống cằm cười, hình tượng thanh niên mọt sách cứng ngắc sau tuyên ngôn vừa rồi. Liền hoảng hốt bịt miệng trước khi kịp hét một hơi khóc thét.
"Ế?! Symphony là ba cậu á?! Thật sao, thật vậy sao?!"
"Ừm, mẹ tớ vừa mới khai hết nghe chiều này"
Nhún vai mệt mỏi, nó cúi đầu lên đầu gối. Hướng mãn nhãn màu sắc tím về những đợt sóng tấp vào bờ, thiếu nữ lầm bầm trong cuống họng. Đến giờ vẫn chưa hết định thần trước sự thật đó.
"Mẹ với anh hai giấu kĩ thật... cái ảnh đám cưới, rõ ràng nhìn ba giống như đúc Symphony. Nhưng hai người cứ khăng khăng nói ổng vô năng và đi công tác"
"Nhưng... nếu ổng thực vô năng, thì há phải cả nhà cậu đều là người thường hết sao?"
"Thì có hỏi y như thế, song anh hai bảo là do gen di truyền ngầm nên tớ mới có năng lực. Chứ cả nhà tớ thì không có"
Công nhận, không nên xem thường chỉ số thông minh của kẻ thành đạt. Tuy chỉ là lời nói dối biện hộ, anh ta tất nhiên đã làm Inari tin đáo để.
Đúng là người vô năng, làm bao anh hùng cũng phải ngưỡng mộ và nể trọng.
Nếu mà là chính bản thân mình nằm trong hoàn cảnh đấy, nhận câu trả lời thế chắc cũng tin sái cổ. Hoặc có khi... căn bản Inari đã là đứa trẻ đơn giản, ai nói gì là tin đến đấy.
Izuku cười trừ, vỗ vai cô nàng an ủi. Lòng tựu hồ như hòa làm một với đối phương, cậu bối rối một thì nó bối rối gấp mười. Xem ra cũng logic, Symphony và nó sở hữu năng lực giống nhau.
Mỗi tội là ông ta thông thuận gió, còn Inari rành rọt chạy chữa.
"Đó là lí do vì sao cậu không thể ngủ được à?"
Ngẩng ngơ một lúc, thiếu nữ vừa gật đầu vừa lắc đầu.
"Ừm ừm, cả vụ thằng đó nữa... tớ còn đang tính..."
Inari thở hắt mạnh bạo, uất ức cứ thế lại chèn ép khóe mi màu lệ. Hai tay vô chủ ghì thật chặt thành một cục, nghiêng đầu sang một bên. Đảo mắt và cười đến chua chát.
"Thiết nghĩ nên buông bỏ hắn được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com