(25). Đắng quá...
Trời cuối cùng cũng đã trở tối, hai con người tay nắm lẳng lặng và êm đềm, thật chặt vào nhau. Hưởng thụ sự yên bình, cái giá lạnh thổi nhè nhẹ lên bề tấm lưng thiếu nữ.
Inari sụt sịt tiếng nước mũi, mệt mỏi và rã rời.
Nhìn trạm cảnh sát vẫn sáng hoắc đèn điện, nó chỉ có thể lắc đầu thở dài với đồng hồ công cộng.
Chừng nào Izuku mới xong cuộc phỏng vấn đây?...
"Inari"
"Hử?"
Ngờ nghệch nhìn Katsuki gọi tên mình, người con gái lập tức mới vỡ lẽ được hành động và lí do hắn đang làm.
Phớt áo khoác dày cộm của hắn lên người thiếu nữ, trực tiếp cài dây kéo lên thẳng dưới chiếc cằm trắng nõn của nó.
Sắc mặt hung thần thập phần vẫn là nét nhìn cau có, nhưng ánh nhìn chăm chú của Katsuki quả nhiên mang tia mềm mại.
Mềm mại đến mức đủ để Murasaki Inari mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
"Cảm ơn mày..."
"Làm như tao cần mày cảm ơn lắm"
Ngả đầu mình sang một bên khuất bóng, sắc huyết lệ trong con ngươi hắn ngượng nghịu. Bức bối chẳng muốn nhìn vào nụ cười ngu ngơ và mệt mỏi của thiếu nữ.
"Tao sợ mày chết, rồi tao bị bắt oan vào tù"
"Rồi rồi, tao biết mày quan tâm đến tao mà~"
"NHIỀU CHUYỆN, TRẢ TAO CÁI ÁO KHOÁC!"
Tay Katsuki bật bùng tiếng bom nổ, đôi mày cau có vào nhau chao ngay đỉnh trán. Còn nó tỏ vẻ không biết điều là gì, vẫn tươi tắn cười tươi ngọt ngào, hai tay siết áo đề phòng hắn giựt mất.
"Không, ngu gì tao trả"
Một ngày đi siêu thị, một ngày bên nhau.
Rồi tối ngồi ngay ghế sắt công cộng, nhìn màn đêm buông xuống.
Chờ đợi cậu bạn từ tấm bé bước chân ra khỏi trạm cảnh sát sau khi xong chuyện.
"Ricchan?!"
Tiếng gọi vang vọng cả không gian im ắng, đôi màu xanh xẳm như ngọn rừng núi thẳm, hòa hợp thêm mái tóc rối bù và những vết tàn nhang khả ái dưới khóe mắt, chừng nhiêu đấy đã tôn vinh hào quang chàng thơ ngốc nghếch thật rạng rỡ.
Vĩnh viễn người con gái nguyện thề độc, sẽ tìm thật đúng người để trao trọn cậu bạn nối khố.
"Icchan! Chuyện sao rồi? Cậu có bị gì không?! Ngẩng cổ lên để tớ trị cho!"
Thiếu nữ bật nhảy chỗ bế tọa, thêm chiếc áo khoác trên người xộc xệch vì quá rộng thùng thình.
Nàng thơ vội vã chạy đến nhìn thật kĩ, ánh nhìn lo âu và quan tâm bộc lộ dưới lớp mãn nhãn mộng mơ sắc tím.
Khiến cậu thổn thức và rung động triệt để.
Chỉ mong ước rằng sự quan tâm này hãy kéo dài thêm một lúc lâu nữa...
"Chết thật chứ Icchan, có phải tớ thấy cổ cậu có vết khô của máu đấy không?!"
Inari tới tấp dồn dập mọi câu hỏi, chưa kịp để cậu cười trừ thông báo mình hoàn toàn bình an, ổn thỏa. Thì liền đã bị người con gái bóp hàm dưới đẩy lên lực vừa đủ.
"Đau đau đau!..."
"Ráng chịu chút, để tớ soi coi có miệng vết thương rốt cuộc nằm ở đâu"
"Nhưng tớ rất ổn, thật đấy!"
Bakugou Katsuki đảo mắt phiền phức, hoàn toàn bị cho ra rìa và chính bản thân hắn cảm thấy khó chịu.
Không phải hắn không tin tưởng Inari...
Vì Inari vốn dĩ đã thương hắn, thương từ rất lâu về trước.
Thương ngay từ lúc cả ba còn một thời thân thiết như hình với bóng.
Và điều này làm hắn luôn đinh ninh một lòng trong trái tim cằn cỏi, rằng cho dù Katsuki có mắng, có tránh hay có tổn thương thiếu nữ.
Trước sau Inari vẫn luôn một lòng một dạ, vĩnh viễn phục tùng hắn.
Một bước không rời.
Điều đấy khiến hắn trở nên ngạo mạn, quyền lực hơn, khốn nạn hơn trong suốt thuở còn thơ ấu.
Để rồi có một ngày, thứ hung thần e dè nhất đã tới cập kề...
Deku.
Midoriya Izuku.
Lại có tình cảm sâu lắng, tâm tư đơn thuần là trong sáng, là dạt dào và sự hi sinh cao cả...
Hướng về với bạn bè, gia đình, người thân...
Và nó.
Trước đây, cậu còn đối xử nó như một người bạn, một người con gái xứng đáng được che chở và bảo vệ khỏi hắn, khỏi thế giới, khỏi cái nơi hoàn toàn khiến nàng thơ thống khổ về mặt thể xác và tinh thần bị nhào nát.
Ngay tại thời điểm đó, Katsuki quá cẩu thả.
Khinh thường hoàn cảnh, cho rằng sẽ chẳng có bao giờ có chuyện mọt sách và con ngu bên nhau cả.
Vì hung thần chiễm chệ tin chắc một điều,
Cả tâm tư và tấm lòng trong mắt nó - chỉ chấp chứa hình bóng của Bakugou Katsuki.
Bây giờ, tình thế bị lật ngửa ván cờ đánh dở.
Người tính chẳng bao giờ bằng trời tính.
Dù có là mệnh danh thần đồng, hay sở hữu khối óc thiên tài những thế kỉ về trước tụ họp về đàm đạo.
Katsuki không hề thoải mái với xúc cảm thằng bạn thơ ấu, có tình ý trai gái với nó.
"Giỏi, lần này cậu xứng đáng được nhận quà thưởng"
Cười phơi phới ngay khi biết chàng súp lơ không hề thương tích đầy mình như nó nghĩ ngợi, tay liền lần mò vài cục kẹo ngọt ngây ngất.
Đặt nhẹ lên lòng bàn tay ấm áp, chằng chịt vết sẹo của người đối diện vì luyện gian khổ.
"Nghe nói nếu ăn đồ ngọt vừa ý hương vị, mọi tiêu cực đều sẽ giảm lắng xuống lúc nào không biết đấy!"
Chăm chăm vài chiếc kẹo, rồi nhẹ nhàng ngắm đôi môi yêu kiều nào kia nở nụ cười tỏa nắng, Izuku chỉ có thể ngẩn ngơ một lúc thật lâu.
Thầm suy nghĩ.
Quái lạ thay.
Tuy chưa lở dở một viên kẹo vào miệng gì chi cả...
Nhưng quả thực, sâu trong đáy lòng là hương vị mật ong khó tả...
"Đúng là y tá tương lai có khác, mốt sau này cậu sẽ giỏi dỗ trẻ em lắm đấy!"
"Tất nhiên tất nhiên, bẩm sinh tớ làm anh hùng cứu mạng người trên giường bệnh là điều lẽ thường"
Nhìn điệu bộ tự hào của nàng thơ cứ lồ lộ chốn công cộng vắng người, cậu cùng lắm chỉ có thể vừa cười vừa thấy dễ thương giùm hẳn.
Giây phút ngắn ngủi, hệt không gian chỉ duy nhất hai người lún sâu vào thế giới nho nhỏ.
Ầy...
Tình yêu quả là đơn thuần...
Là trong trắng.
Và đỗi trân quý, chỉ vỏn vẹn một nụ cười và đôi mắt ấp ủ màu tím lấp lánh người nọ, là đủ để cho người con trai lặng thầm này mơ mộng vài hôm đẹp đẽ...
Song sự ngọt ngào này chưa kéo dài bao lâu.
Tiếng người ngoài cuộc lèm bèm các thứ.
Đánh tan toàn bộ dư đọng Izuku đang thiết tha cầu khẩn.
Chỉ xin ngừng một lúc thật lâu, đủ để cậu níu kéo sự ấm áp vẫn đều đều lan toả.
"Deku, mày không thấy trời trở tối rồi à?! Muốn con nhỏ này mắc cảm lạnh, rồi tao phí hơi chăm nó khỏe lại hả?!"
"X-Xin lỗi Kacchan! Tớ không có ý đó!"
Izuku mím môi dưới lẩy bẩy, e dè nhìn sắc huyết lệ hắn muốn ăn tươi nuốt sống. Trực diện như giữa thú săn và con mồi khó tẩu thoát, chỉ còn cách chờ chết trong vô vọng.
"Nè nhe nè nhe, đừng có mà nạt Icchan trước mặt tao, Kacchan"
Khịt mũi, đảo mắt thật chường chán.
Thiếu nữ rốt cuộc chả nên biết làm gì hơn để hung thần sớm ngày vào lề vào thói.
Nhưng trong đầu cứ suy diễn hình ảnh một Bakugou Katsuki hòa đồng, thân thiện tất cả mọi người. Thì đó là cái ngày cuối cùng hắn buông tay hi sinh vì danh dự, lên đường đầu thai kiếp mới...
"Đi về, nhanh nhanh để tao còn ngủ!"
"Thì mày cứ về đi, dù gì Icchan gần chỗ tao hơn"
Vô chủ giật giật mép miệng ngự tiền trên dung nhan trời cho hắn, Katsuki tức đến mức muốn búng một ngụm máu tươi đột ngột. Thổ huyết trước sự ngu dốt và ngâu si có bằng cấp như nó...
"Con điên, dắt mày về nhà, sẵn tao lấy đồ tao quên tại nhà mày luôn! Bộ đếch được hả?!"
Nghi ngờ nhìn hắn, thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tay che chắn cho Izuku sau lưng.
Ánh nhìn có vẻ...
Không mấy hảo cảm.
Khuyến mãi thêm vài điều nghi ngờ.
"Gì vậy mày? Mấy ngót năm nay từ lúc lên trung học cơ sở, mày có bao giờ qua nhà tao chi nữa?"
"TAO QUA LẤY TẠP CHÍ ALL MIGHT!! BỘ TAO KHÔNG CÓ QUYỀN MỘT CÔNG ĐÔI VIỆC À?!!"
Tức anh ách, hắn gào giống như mãnh hổ, muốn cả thế giới biết.
Muốn đèn đóm cửa sổ mọi nhà phải bật lên một lúc, hóng drama tình trạng hắn cố thông não hộ nhỏ con gái.
"Giờ mày về hay muốn ăn pháo?!"
"Dạ thôi, em về theo ý anh là được chứ gì..."
Đồ mồ hôi hột vô tội vạ, Murasaki Inari tự trấn an bản thân mình thật nhiều trong lòng.
Sáng nắng, chiều mưa, trưa bão, tối gào.
Tại sao mình lại thương được cái tên trong nóng ngoài lạnh, tưng tửng như ông nội đang hậm hực mấy bước kia thế?...
"Icchan về một mình được không? Hoặc muốn về chung cho vui, dẫu gì nhà ba đứa cũng khá gần nhau mà ha?"
Izuku cười gượng, xấu hổ sờ con gáy sau hõm cổ cậu.
Chàng trai thơ ngây này dư sức để hiểu ý niệm của hắn.
Đó là muốn cho Inari giữ khoảng cách với mình thật tốt.
"Thôi, lát nữa tớ về cùng mẹ rồi"
Mềm lòng trước ánh nhìn và bĩu môi người đối diện, cậu cảm thấy mình thật tồi tệ khi từ chối hảo ý của nó.
"Cậu sẽ không sao không? Hay là để hai đứa tớ đưa cả mẹ cậu về cho chắc?"
"Tớ sẽ không sao, vả lại tớ bọn liên minh tội phạm chẳng hề động tay động chân với tớ cả"
Đắng quá nhỉ?...
"Nhưng nếu có chuyện xảy ra bất cẩn, tớ sẽ thông báo cho cậu trước tiên!"
"Ok, móc ngoéo"
Nhìn người thương thầm lặng nhớ khuất bóng.
Cậu một lần nữa bất lực quy phục.
Trên tay người con trai khẽ khàng tra những con kẹo vào túi quần cộc ngắn, chẳng thể tài nào nói nổi được tâm trạng mình đang khắc khoải.
Mới đầu còn ngọt...
Còn bồng bềnh, cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc.
Nhưng rồi, Midoriya Izuku chợt quên mất một điều về con kẹo một khi tan dần trong miệng.
Vốn ngỡ là dư đọng của sự ngọt ngào,
Nhưng có ai ngờ đâu, đây lại là vị đắng cậu không hề thích.
Vị đắng từ cảm xúc.
Nhuốm dần trong khoang miệng chàng thơ vô tội này, là một màu buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com