Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(6). Đại hội.

Tiếng cửa gỗ cọt kẹt hiện ra, Inari giật mình tỉnh ngộ. Đang trong tư thế gục xuống bàn bỗng một phát một ngồi dậy, nó lúng ta lúng túng khi trông thấy nụ cười của Ochako, siêu vẹo và khổ não.

"Ochako?..."

Ngay lập tức, cô bước lại gần về phía nó. Quàng tay ôm lấy eo nọ, gục ngã khuôn mặt lấm lem thương tích được băng bó cẩn thận lên đỉnh đầu đối phương, khóc đến tức tưởi.

"T-... tớ thua r... rồi... ồi... tớ th-... ua mất rồi!..."

Inari khó khăn vỗ vai Ochako ngàn lần, xoa xoa lấy cái lưng để an ủi. Ước gì nó cao một chút, chắc chắn nó sẽ là cái bờ vai đầy lí tưởng cho cô bạn này xài đến mỗi khi buồn.

"Ngoan ngoan... mọi chuyện rồi cũng sẽ vô đâu vào đó..."

Inari đặt khuôn mặt cô vào hai lòng bàn tay mình, xóa nhòa đi những nước mắt mặn chát đến đầu lưỡi. Đưa đôi môi lên hôn lên vầng trán nọ, nó thủ thỉ xoa dịu nổi đau.

"Đừng khóc nữa, Ochako... trận tiếp theo, tớ sẽ dần thằng chó ấy một trận... ha?"

Ochako gật đầu, mặt đỏ ửng lên vì xúc động. Siết chặt cái ôm ngày càng chặt, Inari một phen khốn đốn khổ sở, cố khản cổ cầu xin cô bạn mình hãy rủ lòng thương thay.

"Och-... ako... tớ-... không thể-... ể thở được... -ược..."

Đồng hồ đã đến đỉnh điểm, bên ngoài hội trường vang vọng tiếng hò hét, hòa lẫn vào chất giọng của Present Mic gào từng hồi. Điểu này minh chứng cho việc trận tiếp theo bắt đầu phát hành.

"Thi tốt nhé, Inari!"

Cô cười tủm tỉm, buông lỏng cái ôm ra và thơm một cái ngay bên má phải nó. Inari cười, có nụ hôn thơm ngay má thì chắc chắn đây sẽ là bùa hộ mệnh chiến thắng hung thần.

"Ừm ừm"

Rốp rốp!

Nó tiện tay bẻ cổ, bẻ tay, bẻ chân và làm vài động tác cho nóng người sẵn.

Sau đó, thiếu nữ bước ra khỏi phòng chờ, băng qua dãy hàng lang và tiến tới lối thoát.

Ánh sáng của bầu trời rọi thẳng vào hàng mi mĩ miều, Inari khe khẽ nhíu mày giao nhau đến giữa điểm. Đến khi trông thấy được cái dáng đứng có một không hai của hắn đối diện, lỗ tai nó bắt đầu lùng bùng tiếng hét của khán đài, của Present Mic và của pháo lửa chào đón thí sinh bước vào.

"TRẬN TIẾP THEO HỘI NGỘ BAKUGOU KATSUKI, CHẠM TRÁN VỚI MURASAKI INARI!"

Dưới cái nhìn đọc giả, MC gục thẳng vào Aizawa bên cạnh bó bột toàn thân. Thút thít với những giọt nước mắt vô hình, mếu máo nhận xét cuộc chiến chuẩn bị diễn ra giữa họ.

Aizawa không nói không rằng, đứng dậy và làm ông ta rớt một cái bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Thật tội nghiệp cho bé con Inari, bản thân là support. Vậy mà lại đi xếp cho bé đi đập đứa combat, LÀ AI BẤT CÔNG VỚI BÉ VẬY?!!"

"BỚT BÌNH PHẨM LẠI VÀ LO PHÁT ĐỘNG ĐẤU NGAY ĐI CÁI ĐỒ LẮM MỒM!!"

Katsuki rống lên như thú hoang vô độ, hai lòng bàn tay không tự chủ nổ hôm bốp liên hồi đến chói tai. Gì chứ?! Không phải chính bản thân người sắp xếp là ổng hay sao?!

"TRẬN ĐẤU TIẾP THEO, XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!"

Ngay khi vang lên một câu bắt đầu, khán đài cứ ngỡ với tính cách của Katsuki, thì chắc chắn hắn sẽ bổ nhào về phía Inari trước. Điều này càng được rõ ràng hơn đối với tập thể lớp 1A, vì trước giờ cả hai đều có hiềm khít sâu nặng.

Nhưng thay vào đó, người trong cuộc đều đứng im lặng.

Không động đậy, chỉ dám liếc xéo nhau và thăm dò đối phương. Hệt như trò chơi trốn tìm, chỉ để lộ sơ hở cái đuôi... đảm bảo sẽ là miếng mồi ngon béo bở dâng tận miệng kẻ thù.

"Này, mày sợ tao à?"

Nó khích tướng trước tiên, nở nụ cười xéo sắc kiều diễm đầy ngây ngất. Cứ cái đà này không làm gì, thì dám cá cả hai sẽ cứ mãi đứng đối diện nhau thế. Trừng mắt trợn nhãn cho đến khi nào chiều tà thì thôi.

"Sao? Mày không đáp trả lại, ý là tôn trọng tao? Hay mày đang dò xét tao suy tính gì rứa?"

Mặc kệ nó hiềm khích đến lòng tự tôn hắn, Katsuki nhất quyết không di chuyển. Bởi biết điều mình dễ sa là toi mất thứ hạng, song nét mặt hung thần ngày càng chuyển dạng.

Bực bội hơn, xấu xí hơn...

Và trên hết giống quả bom đếm ngược đồng hồ.

"Mày không nói gì hết hả, Kacchan?"

Nó bất lực, hai vai nhún một cái. Di dời con về phía chỗ trống người, trề môi ra đặt cược vào chiêu cuối cùng, không thì hiển nhiên Inari sẽ xông vào công thành trước.

"Uầy, vậy thôi. Mày đấu đá trận trước mệt rồi, có lẽ trận này tao nhường mày thắng vậy~"

BÙM!!

"CON MẶT L*N! KÌ NÀY MÀY TOI CƠM VỚI TAO!!"

Khói nghi ngút tỏa đều tứ phía, cả hội trường giật bắn người khỏi chỗ ngồi đang bài vị. Cái bóng đen lao vụt về phía thiếu nữ nhanh như cắt, sau lưng để lại những tiếng nổ chói tai làm đệm dựa tiến lên đằng trước.

Ngay khi đến gần phạm vi thích hợp, hắn ngặt nghẽo vung tay phải mình lên đỉnh đầu. Chuẩn bị hạ một cú ngay mặt nó, cho nổ banh xác không ra hình thù gì.

Như đoán trước được, Inari theo quán tính lùi ra sau lưng vài bước để né. Thì ngay lập cả cơ thể hắn bị hất ngược trở lại, cái tay rướm đầy máu kéo ra đằng sau lưng và kèm theo tiếng bùm nặng nề.

"KHỐN KHIẾP!"

Katsuki đặt chân mình xuống dưới đất mẹ, chống lại cú dội ngược lúc nãy và ôm tay mình cầm máu.

Hai con mắt đỏ lấp đầy màu máu trợn tròn kinh dị, bảy phần ngạc nhiên khi mới vỡ lẻ được sự việc.

Xung quanh nó đang đứng, có một lớp màng mỏng chuyển động liên tục. Làm mái tóc tím bay phe phẩy, kèm theo tiếng ù ù hệt như giông bão hội tụ.

Lúc này phía xa xa, Izuku đứng phắc dậy. La hết một tiếng đầy kinh hoàng, sau đó liếc sang cậu bạn Todoroki đang ngồi bên cạnh, cuối cùng lại nhìn cô bạn thời thấu một phen, và tiếp tục ban cái nhìn cho Todoroki một lần nữa.

Rồi xong rồi!

Toi đời Inari rồi!

Bữa trước Izuku đột ngột có năng lực, Katsuki đã gào thét và muốn đánh cậu chết ngay lập tức vì 'giấu', cho rằng cậu màu xanh nào đó khinh thường, không đáng để cho hắn biết.

Vậy mà giờ lòi thêm năng lực thứ hai của Inari, Izuku nhắm chặt hai con mắt cầu nguyện. Trận đấu này không còn bình thường như lúc đầu nữa...

"Mày... giỏi lắm..."

Hắn đay nghiến hai hàm răng, tròng trắng ẩn hiện màu tơ đỏ khắp viền. Liếc xéo Izuku đang ngồi trên khán đài là một, tiếp đến là xoáy sâu vào tâm hồn nó. Để xem coi còn có gì dám giấu không là hai.

"Dám cấu kết thằng chó Deku..."

Đoạn đó, Katsuki gào thét lên.

"ĐỤ MÁ MÀY CHO RẰNG TAO ĐÉO ĐÁNG ĐỂ NÓI HAY GÌ?! COI THƯỜNG TAO?! HAY MẢ CHA NHÀ MÀY ĐỒNG LOẠI CÁI THẰNG NỬA NẠC NỬA MỠ?!!"

Thở dốc.

Hắn điều tâm tình lại, sau đó đưa bàn tay nhuốm đầy máu ấy đặt lên mặt mình. Khóe miệng cười giễu, từng hình ảnh nó hiện lên ngay trong đầu.

Nó yêu hắn kia mà?

Thực lòng thực tâm yêu hắn nhiều đến thế mà?!

Nếu thực sự yêu, thực sự động tâm vì hắn... thì thế quái nào lại có chuyện giấu kín chuyện này đi?! Tiêm nhiễm trong đầu thiếu nam là hình ảnh năng lực đầy tầm thường đó?!

Quả nhiên...

Inari nói dối...

Quả nhiên... nó xem thường hắn...

"Đến đây, con chó cái..."

Katsuki từ từ ngẩng mặt lên nhìn, máu khô bê bết cả khuôn mặt. Thập phần làm hắn đáng sợ hơn bao giờ hết, làm người người run cầm cập và sợ hãi. Đưa cái ngón trỏ trái ngoắc, nhoẽn miệng đến tận mang tai.

Hình ảnh quả nhiên là thân thiện, nhưng đôi mắt rực sáng dưới góc khuất mái tóc vàng tro, lẫn máu và nụ cười.

Khiến Inari hơi lành lạnh sống lưng.

"Hai năng lực, ba năng lực hay bốn năng lực. TAO ĐÁCH CẦN BIẾT"

Có lẽ đối với việc này, là cỏn con đối với lũ ngáng đường trong mắt hung thần hắn. Nhưng điều này lại ảnh hưởng đến sự cao ngạo, thể diện và tự tôn hắn!

Chính nó tự tay đập nát niềm tin của hắn, chính nó đã quyết định giấu nhẹm không cho hắn biết.

Cư nhiên nó đã chọn con đường làm thù, làm địch suốt đời hắn.

"MÀY SO THỬ COI CON CHẾT DẪM ĐẦN ĐỘN KIA, MÀY THẮNG HAY TAO THẮNG?!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com