Chỉ Cần Mày Thôi
Trương ngồi trên nhánh cây, nhìn xuống Tư, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn không trả lời ngay câu hỏi của Tư, chỉ chống cằm, quan sát thằng bạn đang đứng dưới tán xoài.
“Mày nói vậy là có ý gì?” Trương hỏi lại, giọng không rõ vui hay buồn.
Tư nhún vai:
“Thì tao hỏi vậy thôi, chứ mày có nói hay không cũng đâu quan trọng.”
Trương bật cười, nhảy phóc xuống, đáp đất gọn gàng ngay trước mặt Tư.
“Quan trọng chứ. Tại vì câu trả lời là có.”
Tư khựng lại, nhìn thẳng vào mắt Trương.
“Mày nói thiệt hả?”
“Ừ. Chỗ này có nhiều thứ gắn với tao lắm, nhưng quan trọng nhất là gắn với mày.”
Tư không biết phải trả lời sao. Cảm giác trong lòng cậu bây giờ vừa kỳ lạ, vừa có chút gì đó ấm áp.
“Mày nhớ lúc nhỏ, mày bị té từ trên cây xuống không?” Trương đột nhiên hỏi.
Tư gật đầu:
“Nhớ, té đau vcl.”
“Lúc đó mày khóc như con nít.”
“Tao mới có 7 tuổi, khóc thì có gì lạ?”
“Nhưng lúc đó, tao sợ gần chết.”
Tư ngạc nhiên nhìn Trương.
“Ủa, sao tự nhiên mày sợ?”
Trương cười nhẹ, ánh mắt nhìn về phía xa, như đang nhớ lại ngày đó.
“Tao không biết nữa. Lúc mày té xuống, tao chỉ biết lao tới đỡ mày, rồi ngồi kế bên, không biết làm gì hết. Tao chỉ biết nếu mày đau thì tao cũng thấy đau.”
Tư im lặng.
Giữa cái nắng nhè nhẹ buổi sáng, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc Trương hơi rối lên. Cậu nhận ra, Trương không chỉ đơn giản là một thằng bạn quậy phá nữa.
Có thể… Trương còn là một thứ gì đó đặc biệt hơn nhiều.
Một hồi sau, Trương vỗ vai Tư một cái:
“Thôi, tao đói rồi. Về kiếm gì ăn đi.”
Tư bật cười:
“Cái thằng, nãy giờ nói mấy câu nghe cảm động muốn xỉu, giờ quay xe cái cụp.”
“Chứ sao, tao là Trương Ngọc Song Tử mà.” Trương nháy mắt, rồi khoác vai kéo Tư đi về hướng làng.
Tư liếc sang hắn, chợt thấy lòng nhẹ nhõm hơn.
Chỉ cần có Trương bên cạnh, có lẽ, mọi chuyện đều ổn cả thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com