Đường Cũ Lối Xưa
Sáng hôm sau, vừa mới lơ mơ tỉnh dậy, Tư đã bị Trương kéo dậy bằng một cú nhéo má đau điếng.
“Dậy! Dậy lẹ! Đi chơi.”
Tư gắt:
“Cái l! Mới sáng sớm mày lôi tao đi đâu?”
Trương không trả lời, kéo phăng Tư dậy rồi lôi ra sân. Cả nhà còn chưa ai dậy hẳn, chỉ có bà nội đang lúi húi nhóm bếp.
“Nay hai đứa đi đâu đó?” Bà hỏi mà không ngước lên.
Trương cười hì hì:
“Con dẫn thằng Tư đi chỗ này hay lắm, lát tụi con về!”
Bà nội gật gù, không hỏi thêm. Tư thì vẫn còn ngái ngủ, bị Trương kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì.
Hai đứa đi bộ một đoạn, tới cái cầu tre nhỏ dẫn qua một bãi đất rộng. Ở đây, mấy cây xoài già cỗi tỏa bóng mát rượi, dưới gốc toàn là lá khô và mấy quả xoài chín rụng lăn lóc.
Tư nhìn quanh, rồi bỗng nhiên nhận ra:
“Chỗ này là—”
“Ừ, gốc xoài hồi nhỏ mình hay chơi nè.” Trương nói, giọng có chút hoài niệm.
Tư im lặng, nhìn lên những tán lá xanh um. Hồi nhỏ, mỗi chiều tụi nó hay tụ tập ở đây, trèo cây, chơi đu dây, rồi còn nằm dài ra đất kể chuyện tào lao. Quỳnh và Thắng cũng hay chạy ra chơi chung, bốn đứa cứ quậy tưng bừng cả góc trời.
“Lâu rồi mới quay lại chỗ này.” Tư lẩm bẩm.
Trương nhìn Tư, rồi cười:
“Mày có nhớ hồi đó tao bảo sẽ trở thành ‘ông hoàng leo cây’ không?”
Tư bật cười:
“Nhớ chứ, rồi lần nào mày cũng tụt chân té sml.”
Trương hất mặt:
“Nay tao leo cho mày coi nè.”
Nói xong, hắn bật nhảy, tay với lấy nhánh cây gần nhất rồi trèo vù vù lên cao. Tư khoanh tay đứng dưới nhìn, miệng chép chép:
“Tao chờ coi mày té lần nữa đây.”
“Cái đầu mày!” Trương cười to, leo lên được một nhánh chắc chắn rồi ngồi vắt vẻo, đung đưa chân.
Nhìn hắn như vậy, Tư chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Không biết từ khi nào, cậu đã không còn cảm thấy xa lạ với ngôi làng này nữa.
Chắc một phần là nhờ có Trương.
Đứng một lúc, Tư bỗng ngẩng lên nói:
“Nè, có khi nào mày vẫn còn thích chỗ này vì tao không?”
Trương đang đu đưa thì khựng lại. Hắn nhìn xuống Tư, ánh mắt chợt sâu lắng
Ở đây, ngay dưới tán cây này, có quá nhiều kỷ niệm. Và Tư nhận ra, dù có đi đâu, có chuyện gì xảy ra, có những thứ vẫn luôn ở đó—không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com