Gió Cũ Về Ngang
Mặt trời vừa lên cao, chiếu rọi xuống con phố nhỏ, nơi tiệm hoa của dì Phượng nằm nép mình bên vỉa hè rợp bóng cây. Trịnh Nhã Quỳnh đang lúi húi cắm một bó hoa hồng, tay thoăn thoắt nhưng đầu óc lại lơ đễnh. Đã mấy tháng lên thành phố làm việc, cô bắt đầu quen với nhịp sống nhanh hơn ở quê, nhưng đôi lúc vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.
“Cạch.”
Cánh cửa tiệm mở ra, một vị khách bước vào. Quỳnh vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ buông một câu quen thuộc:
“Chào anh, mua hoa gì đây?”
“Có bán hoa cúc vàng không ạ?”
"Ủa nay dịp gì hả anh"
"Không tôi mang tặng sếp"
{Ủa bộ ổng định cúng sếp để cầu may mắn cho công việc hay gì vậy}
"Sao tặng sếp hoa cúc vàng vậy anh?"
"À tôi nhầm hoa hướng dương"
Từ nãy giờ Quỳnh nghe giọng này hơi quen quen. Quỳnh ngẩng lên, vừa nhìn thấy mặt người kia thì bỗng khựng lại.
Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao lớn, khoác chiếc áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng. Mái tóc hơi rối vì gió, khuôn mặt góc cạnh, nhưng điểm đặc biệt là đôi mắt – đôi mắt ấy có cái gì đó rất quen thuộc.
Anh ta cũng đang nhìn cô, ánh mắt ban đầu ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang thích thú.
“Ủa… Quỳnh đó hả?”
Quỳnh nheo mắt, cẩn thận quan sát rồi đột nhiên đơ người. Cô nhớ ra rồi! Hồi nhỏ có một thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo cô, vừa nhây vừa lắm mồm, hở ra là chọc phá, để rồi lần nào cũng bị cô đập không trượt phát nào. Cái thằng trời đánh đó…
Cái l… Đặng Quốc Thắng!
Nhìn biểu cảm biến đổi trên mặt Quỳnh, Thắng cười phá lên:
“Đù, nhìn tôi dữ vậy? Lâu quá không gặp, tính đánh tôi nữa hả?”
Quỳnh chớp mắt mấy cái, rồi nở một nụ cười đầy sát khí:
“Còn phải hỏi? Hồi đó ông chọc tôi điên tiết lên bao nhiêu lần, còn nhớ không?”
Thắng cười càng to hơn, hai tay giơ lên đầu hàng:
“Nhớ, nhớ chứ! Nhưng mà hồi đó tôi có làm gì đâu, toàn bị bà đánh oan.”
Quỳnh lườm hắn:
“Cái gì? Oan? Ông thử nói lại lần nữa coi?”
Thắng hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ nụ cười trêu chọc:
“Thì đúng mà. Tôi nhớ hồi đó tôi khen bà tóc dài đẹp, bà quay qua đấm tôi một phát mém văng răng. Rồi có lần tôi lỡ kéo cái cặp tóc của bà một cái thôi mà bị rượt chạy vòng làng…”
Quỳnh suýt nữa bóp nát cái kéo trên tay. Đúng là cái giọng điệu này, cái kiểu nhây này, không lẫn đi đâu được!
“Đặng Quốc Thắng!” – cô nghiến răng – “Tôi mà không bận bán hoa là ông ăn nguyên cái chậu vô mặt rồi!”
Thắng phì cười, nhìn cô một hồi lâu rồi bỗng chép miệng:
“Nhưng công nhận, lâu không gặp mà bà vẫn đanh đá như hồi nhỏ ghê.”
Quỳnh trừng mắt. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, Thắng lại nói tiếp:
“Mà đẹp hơn hồi nhỏ nhiều.”
Quỳnh khựng lại một giây.
Thắng cười nhẹ, ánh mắt anh ta không còn tinh quái như nãy giờ nữa, mà trở nên nghiêm túc hơn.
“Thật đó. Hồi nhỏ tôi thấy bà dữ dằn như con trai, nhưng bây giờ nhìn lại, đúng là…”
Anh ta chưa nói hết câu, Quỳnh đã vội quay mặt đi, che giấu gò má bất giác nóng lên.
“Xàm quá, ai rảnh nghe ông nịnh hả?”
Thắng chỉ cười, không nói gì thêm.
Lúc này, có tiếng chuông gió vang lên. Một người phụ nữ trung niên từ trong bước ra, tò mò nhìn hai người:
“Ủa, hai đứa quen nhau hả?”
Quỳnh hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh:
“Dạ… Đây là bạn hồi nhỏ của con.”
Thắng gật đầu chào dì Phượng:
“Dạ, con là Thắng, bạn hồi nhỏ của Quỳnh. Con tình cờ đi ngang thấy tiệm hoa này, vô mua hoa mà không ngờ gặp lại.”
Dì Phượng cười:
“Vậy hả? Tình cờ ghê. Vậy hai đứa nói chuyện tiếp đi, dì vô trong coi hàng.”
Dì đi rồi, không khí giữa hai người hơi chững lại một chút.
Thắng nhìn Quỳnh, rồi đột nhiên nghiêng đầu hỏi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com