Những Trò Chơi Quen Thuộc
Sau một buổi học mệt mỏi và những tình huống "bất đắc dĩ" với Trương, Tư chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng Trương đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nhà, không cho cậu có cơ hội thư giãn.
"Đi, đi theo tao, hôm nay mày phải thử hết mấy trò chơi ở quê!" – Trương vừa nói vừa kéo tay Tư ra khỏi bếp.
Tư ngớ người, lắp bắp: "Trò gì nữa?"
Trương nhìn Tư với ánh mắt hào hứng: "Trò trèo cây mận! Tao sẽ chỉ cho mày cách trèo cây mận ngon nhất ở trong vườn của tao."
Tư nhíu mày, nhìn lên cây mận lớn trước mặt. "Trèo cây sao?" – cậu hỏi, vẫn chưa chắc chắn lắm về cái trò này.
"Ừ! Lên trên đó hái mận, vừa ngon lại còn mát nữa." – Trương cười vui vẻ, không quên đẩy Tư đi về phía cây mận.
---
Vườn nhà Trương rộng rãi, cây mận to lớn, cành lá xum xuê. Trương bắt đầu trèo lên rất nhanh, như thể đã quá quen thuộc với việc này. Tư nhìn theo, thầm nhủ sẽ thử.
"Thử đi! Chỉ cần thả lỏng và bám chắc vào cành thôi." – Trương huýt sáo, vừa trèo lên, vừa thách thức.
Tư thở dài, rồi từ từ trèo lên cây. Dù không quen, nhưng cậu cũng không muốn bị Trương chế giễu. Những bước đi đầu tiên khá lóng ngóng, nhưng khi lên đến nửa cây, Tư đã cảm thấy tự tin hơn một chút.
"Ừ, không tệ lắm." – Tư nói, dù giọng có chút ngập ngừng.
Trương từ dưới nhìn lên, miệng cười khúc khích: "Mày thấy chưa, trèo cây mát lắm, có mận ăn nữa."
Tư bẻ một quả mận xanh, rồi gặm thử. "Quả này ngọt thật." – Cậu thừa nhận.
Sau khi trèo xuống, Tư cảm thấy tự hào vì đã vượt qua thử thách. Trương quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đắc thắng: "Thấy chưa, tao nói mà, cái gì cũng phải thử mới biết hay."
---
"Chưa xong đâu, mày phải thử bắt cào cào nữa!" – Trương nói, mắt sáng lên khi thấy Tư chuẩn bị nghỉ ngơi.
"Bắt cào cào? Ở thành phố đâu có ai làm vậy." – Tư ngạc nhiên.
"Ở quê, bắt cào cào là chuyện bình thường! Đi theo tao." – Trương đã nhanh chóng tìm được mấy con cào cào nhảy trên mặt đất.
Tư hơi e ngại, nhưng rồi cũng bắt đầu cùng Trương lùng sục. Một lúc sau, Trương đã bắt được một con, đưa cho Tư xem.
"Thấy chưa, mày chỉ cần tinh mắt một chút là được." – Trương cười tươi.
Tư nhìn con cào cào nhỏ bé trong tay, rồi nhìn Trương. Mặc dù không phải trò gì cao siêu, nhưng cậu lại cảm thấy khá thú vị với cách chơi này.
---
Chiều dần buông xuống, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu. Trương không dừng lại, vẫn tiếp tục lôi Tư vào những trò chơi khác, từ chơi nhảy dây đến đá cầu. Mỗi trò chơi đều mang đến cho Tư những cảm giác mới mẻ, không giống những gì cậu từng biết ở thành phố.
Cả hai đứa vui vẻ chơi đến khi trời tối. Tư đã quên mất cảm giác mệt mỏi, và cảm thấy mình như đã hòa nhập với những đứa trẻ ở đây, như thể đã trở thành một phần của làng quê này.
"Ê, mày thấy cuộc sống ở quê sao? Vui không?" – Trương quay sang hỏi, mặt mày đầy tự hào.
Tư nhìn Trương một lúc, rồi cười nhẹ. "Ừ, vui."
Trương nháy mắt, cười hếch: "Vậy là được rồi!"
Cả hai cùng cười, rồi tiếp tục bước đi trong màn đêm, không khí trong lành và những tiếng cười giòn tan vang vọng trong không gian yên bình của làng quê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com