Quên Đi,Không Nhớ
Tối hôm đó, Tư nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, đầu óc cứ quẩn quanh chuyện ban sáng. Câu nói của bà cụ lúc đi chợ vẫn còn vang trong đầu cậu:
"Thằng nhỏ này giống bà nội nó ghê ha. Nhìn nét mặt, cái dáng đứng, y chang hồi bà nó còn trẻ."
Lúc đó, Tư chỉ cười trừ, không đáp. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu thấy có gì đó lạ lùng. Giống bà hả? Cậu chưa bao giờ nghĩ mình giống bà ở điểm nào cả.
Bà nội là người cưng chiều cậu, nhưng từ nhỏ đến giờ, cậu vẫn giữ khoảng cách với bà. Không phải vì bà không tốt, mà vì cậu không quen. Từ khi ba mẹ ly dị, cậu chỉ muốn thu mình lại, không muốn gần gũi với ai.
"Nghĩ cái gì mà thừ ra như thằng ngốc vậy?"
Giọng Trương vang lên làm Tư giật mình. Quay sang thì thấy Trương đang đứng ngoài cửa sổ, chống tay lên thành gỗ, cười nhếch nhác.
"Cái đm, nhảy cửa sổ vô nhà người ta chi vậy thằng điên?"
Trương cười hề hề, phóng một cái qua cửa sổ vào phòng Tư luôn.
"Đi cửa chính thì bà nội mày thấy, lại bắt tao ở lại uống trà với bả tới khuya hả? Tao không rảnh."
Tư lườm Trương một cái, nhưng không đuổi hắn đi. Trương nhảy lên giường, nằm ngay cạnh cậu như chỗ của mình.
"Nè, hồi chiều bà cụ đó nói gì mà mặt mày đơ ra vậy?"
Tư khựng lại, nghiêng đầu nhìn Trương:
"Mày nghe lén hả?"
"Nghe cái đầu mày, tao đi kế bên mà. Bả nói mày giống bà nội mày đúng không?"
Tư chép miệng, lười biếng trả lời:
"Ừ, mà tao thấy không giống chút nào."
"Ờ thì… cũng đúng mà? Nhìn kỹ thì mặt mày cũng có nét giống bả ghê."
Tư quay qua trừng mắt:
"Mày nói cái gì?"
"Thì thiệt mà, cái nét hiền hiền, rồi cái kiểu hay cắn môi suy nghĩ y chang bả luôn."
Tư hơi khựng lại. Thật hả? Cậu chưa từng để ý.
Trương chống đầu nhìn cậu, xong bật cười:
"Nhưng mà thôi, mày giống ai thì cũng là Tư của tao thôi."
Tư đá nhẹ một cái vào chân Trương.
"Xàm l."
"Thật mà, mày mà là bản sao của bà nội mày thì thôi, tao chịu."
Hai đứa nằm một lúc, không ai nói gì. Lâu lâu gió thổi qua làm màn cửa bay phất phơ.
Một hồi sau, Trương chợt lên tiếng:
"Mày có nhớ hồi nhỏ mình hay chơi ở gốc xoài sau nhà tao không?"
Tư gật đầu:
"Nhớ. Chơi đu dây, lần nào tao cũng té "
Trương cười:
"Ừ, lần nào mày cũng té mà lần nào cũng ráng trèo lên chơi tiếp."
Tư cũng cười theo.
"Công nhận hồi nhỏ ngu ghê."
"Giờ lớn cũng có khôn hơn đâu."
"Mày thì khôn lắm chắc?"
Trương bật cười, xong bất ngờ vươn tay bẹo má Tư một cái.
"Không khôn, nhưng mà m vẫn bên tao đấy thôi."
Tư ngẩn ra một chút, rồi lại đá nhẹ vào chân Trương.
"Đm, sến quá."
Trương cười ha hả.
"Thôi, ngủ đi, mai tao còn dẫn mày đi chơi nữa."
Tư không trả lời, chỉ nhắm mắt lại.
Trương vẫn nằm đó, ngay bên cạnh cậu. Ở cạnh hắn, cậu thấy yên tâm lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com