Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


-Hừm hôm nay cậu có định đi đâu không, ý tôi là cậu rảnh không ấy?

-Để xem nào...Anh có muốn tới 5lines không?

-Tôi hơi chán chỗ ấy rồi hay là đi nơi khác nhỉ?

-Có thể hay là mình đi xem phim nhé? Anh có thể đi được bảy giờ không?

-Được chứ, vậy hẹn ở rạp phim đi, 7 giờ tối nhé, rồi tôi với cậu đi ăn tối luôn, mà hai người đó đi đâu mà lâu thế chỉ là mua hộp sữa thôi mà.

Seunghyun nhăn đôi mày của mình lại, Jiyong thấy thế khá là buồn cười liền lấy hai ngón tay cái miết nhẹ, cười khúc khích.

Seunghyun bị hành động ấy làm cho bất ngờ, nhìn chăm chăm vào Jiyong

-Cậu... Cậu- nói lắp

-Tôi thì sao? - Jiyong trưng ra vẻ mặt vô tội ngước mắt nhìn 

-Cậu...... cậu.....tôi...- lại nói lắp

-Ừm, tôi thì sao? -Jiyong bị bộ dạng đáng yêu này làm cho thích thú

-Ưm.. cậu....cậu...Sao lại làm thế?- Seunghyun là đồ nói lắp

-Không có gì đâu, đừng bận tâm, ồ hai người bọn họ trở về rồi kìa- Jiyonf cười chỉ tay về phía trước.

-Hộc....Hộc.. Jiyong....của...của.....mày đây!

-Mày đang chơi trò đuổi bắt à, làm gì mà thở hồng hộc thế kia, từ từ đã nào.

Bình ổn lại nhịp thở, Seungri nói với Jiyong:

-Tao không sao, tao về lớp trước đây, mày từ từ đi với Seunghyun nhé Jiyong

Có một nét thoáng buồn qua khuôn mặt của Seungri, Jiyong có thể thấy được.

"Seungri đang buồn sao, có chuyện gì thế nhỉ?"

-Ơ.... nhưng mà

Chưa kịp nói xong Seungri đã biến mất dạng

-Tao định gửi lại tiền hộp sữa....Ôi thôi kệ vậy, coi như khao mình một bữa. Seunghyun anh về lớp chung với tôi nhé- jiyong quay đầu nói với anh.

-A ừ được chứ.

---------------------------------------------------------------------------------

*Đến giờ tan học*

-Seunghyun tôi đi trước nhé, có gì tối nay gặp, tôi phải đi tìm Seungri chút đã, hẹn gặp lại anh.

-A....khoan đã Jiyong chờ tôi...

Lại nữa rồi mỗi lần định nói với Jiyong điều gì đó thì y nư rằng nó sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn được

Jiyong đã đứng ở cổng trường chờ Seungri, mãi đến khi dòng người đã thưa thớt mới thấy Seungri lủi thủi bước đi, Jiyong chạy tới đánh vào bả vai cậu một cái

Seungri bắt ngờ hét lên

-A, TÊN NÀO ĐẤY?

-Tên này đây, sao nào?

-Hóa ra là mày, mà sao không về đi ở lại đây làm gì?

-Chờ mày, nói cho bổn thiếu gia xem sao hôm nay em buồn vậy, mới ban sáng còn hăm hở, sau bữa trưa là buồn thỉu buồn thiu, hả sao vậy?

-Mày phát hiện ra sao- Seungri mở to đôi mắt của mình nhìn Jiyong, bạn của cậu để ý thật kỹ.

-Hừm, tao chỉ cần nhìn một chút là biết ngay, hả sao nào?

-Ừm có lẽ tao thích Youngbae

-HẢ?!!!!!

-Ừm trưa này tao thấy mình hơi thích anh ấy, tao thấy anh ấy là người khá là thú vị, lúc đi mua sữa cho mày thì bạn gái anh ấy tới, thế là mày biết đấy tao không dám đối mặt, cô ấy rất xinh, hợp với anh ấy lắm luôn..

-Ôi -Jiyong ôm Seungri vào lòng mình - Tao nghĩ chuyện này có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời sẽ chóng quên thôi, quên đi, đừng lo, hãy làm Seungri vui vẻ của mọi ngày được chứ?

-Ừm cảm ơn Jiyong, tao sẽ cố, giờ thì mày buông tao ra được không mọi người đang nhìn kia...

-Ngại sao, Ahahaha thế thì không buông, bổn thiếu gia không buông cưng ra đâu.

Jiyong ôm Seungri còn lắc qua lắc lại, làm cho cậu nhóc đầu óc quay cuồng đau đầu muốn chết.

-Chọc mày chút thôi, đi về nào, để bổn thiếu gia đây đưa em về nhé "cô gái nhỏ mới biết yêu".

-IM NGAY ĐI KWON JIYONG!!!!!!!

-----------------------------------------------------------------

*Rạp chiếu phim bảy giờ tối*

Jiyong đang đứng đợi Seunghyun, nhịp nhịp chân không yên, có vẻ như sốt ruột lắm

"Sao lâu thế nhỉ" -Jiyong thầm nghĩ, không lẽ bị leo cây sao?

-A, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới- nhoẻn miệng cười

-Hộc...hộc...tôi xin lỗi. Tôi phải tìm chỗ đậu xe, ở đây không có chỗ nào hết, tôi xin lỗi.

-Suỵt - Jiyong lấy ngón trỏ để ngay miệng đang nói liên hồi của Seunghyun - Tôi biết, không sao, tôi sẽ luôn đợi ở đây cho dù anh có đến hay không. Nào đi vào trong mua vé đi, tôi sẽ mua bắp nước cho, được chứ? 

"Tôi sẽ đợi ở đây cho dù anh có đến hay không" Câu nói ấy cứ lởn vởn trong tâm trí của Seunghyun làm anh ngây ngẩn cả người, chân cũng không thèm nhúc nhích, ở yên tại chỗ.

Jiyong đi trước thì cảm thấy có gì đấy không đúng, quay đầu lại thì thấy Seunghyun thất thần ở đấy, buồn cười thật, đồ ngốc. 

Quay lại, Jiyong nắm tay Seunghyun dắt vào trong

Trên màn ảnh cứ liên tục chiếu đến những đoạn phim tình cảm, Jiyong một chút cũng không có hứng thú xem, cậu không thích phim tình cảm cho lắm, nhưng lại thích ngồi đây và ngắm nhìn Seunghyun. Seunghyun đang ngủ một cách ngon lành, đầu cứ gật gà gật gù.

"Thật đáng yêu, cho anh mượn vai chút đấy, sau này phải trả lại cho tôi nghe chưa"

Sau đó Jiyong là để đầu Seunghyun gác lên vai mình, còn cậu thì chịu đựng bả vai đang tê muốn chết 

"hình như không đúng lắm, đáng lỹ ra mình phải là người gác đầu lên vai anh ta, mà giờ anh ta lại gác đầu lên vai mình, thật đúng là"

Phim đã kết thúc, dòng người đã ra ngoài gần hết, lúc này Seunghyun mới tỉnh lại, vươn vai, mở miệng ngáp một cái thật to, rồi chợt nhận ra đây là rạp phim nên liền thu lại.

Jiyong thì nhìn anh cười như được mùa

-Bộ dạng này của anh thú vị thật đấy.

Mặt và tai của Seunghyun đều đỏ hết cả lên, lại bắt đầu nói lắp

-A, cậu...cậu.. thấy hết rồi phải không, cậu đừng nói với ai hết, không thì..

"Người mình thích đã thấy hết những mặt xấu của mình, mày hay lắm Seunghyun"

-Hửm không thì sao?

-Không thì hình tượng của tôi sẽ tan tành hết- Giọng nói không một chút uy lực, lại mang theo vẻ cầu xin cùng làm nũng, làm Jiyong hơi bất ngờ

"Người đàn ông này thú vị hơn những gì mình tưởng nhiều"

-Tất nhiên, nhưng phải có một điều kiện chứ nhỉ, phải không ?

-A được được điều kiện gì tôi cũng có thể làm

-Vậy có thể dắt tôi đi ăn không, tôi đói lắm rồi.

"Tôi sẽ không kể cho anh nghe chuyện anh gác đầu vào vai tôi ngủ đâu, bí mật"

-Hả, điều kiện chỉ như vậy thôi sao?

-Này, anh nghĩ tôi là người hẹp hòi tới vậy, sẽ ra điều kiện phức tạp cho anh sao? -Jiyong giả vờ giận dỗi, quay lưng về phía Seunghyun, làm anh cuống cuồng.

-Không không tôi không phải ý như thế, chỉ là... chỉ là... những người ra điều kiện cho tôi, họ thương ra những điều kiện phức tạp và khó khăn, nhưng cậu thì khác, nên làm tôi rất ngạc nhiên.

-Ồ -Jiyong nhướng mày- Vậy tôi cũng sẽ giống bọn họ ra điều kiện khó hơn nhỉ?

-A, không....

-Ưm, thành thật xin lỗi hai vị, chúng tôi cần dọn dẹp rạp để suất sau có thể vào, hai vị cảm phiền có thế ra về được không ạ? -Cô nhân viên lúng túng nhìn bọn họ.

-Chúng tôi nói chuyện mà mãi quên mất, xin lỗi cô nhiều - Seunghyun nói, sau đó cầm tay Jiyong đi ra ngoài, hình như Seunghyun cũng không để ý rằng, mười ngón tay của anh và Jiyong đang đan vào nhau thật chặt, không có một khe hở, thật ấm áp.

Jiyong nhìn xuốn đôi bàn tay đam vào nhau liền đỏ mặt, nhếch khóe môi lên tạo nên một độ cong hoàn hảo, trong một thoáng nào đó Jiyong chỉ muốn thời khác này dừng lại, nắm tay của anh thật lâu như thế này, bàn tay to của Seunghyun đan vào bàn tay nhỏ của Jiyong thật hài hòa.

"Hy vọng chúng ta có thể bên nhau Seunghyun".

---------------------------------------------------------------------------

=))))))))))))))))))))))))))))))) viết được một chương lại nghỉ tiếp







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com