Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

Park Dohyeon nhận ra một điều sau hai mươi mấy năm sống trên đời:
“Chết mợ rồi, vợ mình không rep tin nhắn nữa.”

Mà vợ ở đây không ai khác chính là Choi Wooje - cái người hôm trước còn cười khẩy “Ai là vợ anh?” rồi vẫn nhắn "Chồng ngủ ngon nha 👹" trước khi đi ngủ.

Mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm kia, khi Dohyeon hăng tiết lên vì uống một ly soju pha mật ong xong thấy đời ngọt vãi l, liền say tí chút và gửi một tràng tin nhắn cho Wooje, nội dung đại khái:

“ Yeu vk vcd, thom phat anh ban luon
Hon anh di roi anh ngu, tinh yeu cua anh oi
Ck cho o day, thom ma xong ck ngu lien
Huhu em khong hon anh la em het yeu anh roi dung hong😭”

Tin nhắn được seen.
Seen mà không rep.
Seen mà đéo rep.

Ngày đầu: “Chắc do mạng ẻm lag.”
Ngày thứ hai: “Chắc do ẻm bận học.”
Ngày thứ ba: “Chắc mình nên nhảy lầu thật.”

Wooje vẫn đi học bình thường, vẫn mặc cái hoodie Dohyeon tặng. Mà lúc được hỏi "vợ mặc hoodie chồng tặng á, cute zợ", Wooje chỉ liếc cậu một cái như thể muốn quăng sách vào bản mặt kia.
“Ẻm khinh tôi rồi...”

Chiều thứ bảy. Trời mưa.
Wooje ngồi một mình trong thư viện. Áo hoodie xám(của ck), tóc ẩm nhẹ vì mưa, tay cầm sách nhưng mắt cứ trôi ra cửa kính. Ở góc xa kia, Park Dohyeon đang đứng nhìn. Nhìn như con chó con bị bỏ rơi ba ngày không ai thèm vuốt.
Dohyeon cắn môi, cuối cùng mở điện thoại nhắn nốt cú chốt:
“Vợ đừng im lặng nữa mà. Nói cái gì cũng được, chửi chồng ngu cũng được, đừng im zợ ơi."

Seen.

Vẫn. Không. Rep.

Máu điên nổi lên, Dohyeon đứng bật dậy, bước thẳng đến bàn Wooje. Ánh mắt đứa nào trong thư viện cũng ngẩng lên nhìn như đang coi phim.
“Vợ ơi-”
“Đừng gọi vợ chồng nữa. Mệt.”
Câu đó sắc như dao. Dohyeon đứng khựng, như vừa bị tát một cú xuyên não.
Đó là lúc Dohyeon chết lâm sàng lần hai. Tử vong vì bị ghost bởi người đang mặc hoodie của mình.

Ba ngày sau.
Một đêm mưa nữa. Ký túc xá lặng như tờ. Wooje đang đọc sách, thì chuông điện thoại reo. Tin nhắn từ Dohyeon:
"Anh chỉ muốn nói… anh thích em thật. Không phải kiểu đùa như gọi 'vợ ơi' nữa. Là thích em thiệt. Và nếu em thấy phiền thì anh xin lỗi."
Wooje nhìn tin nhắn, tim đập mạnh một nhịp. Rồi thêm nhịp nữa. Và ngay lúc cậu định đặt điện thoại xuống…

Cốc. Cốc.

Wooje mở cửa. Ngoài hành lang, Dohyeon đứng đó-ướt như con chó lạc, tay cầm một bịch cá viên chiên còn nóng hổi, tay kia nắm chặt túi nilon như đang ôm hy vọng cuối cùng.

“Cho chồng xin lỗi nha”…
Giọng nhỏ như muỗi, mắt vẫn dám nhìn thẳng vào Wooje. Dù nước mưa hay mồ hôi,  cũng chẳng lau, chỉ đứng đấy như thể không được tha thì đứng đó mãi.
Wooje lặng im. Một giây. Hai giây. Rồi cậu giật lấy bịch cá viên.
“Ngu. Về đi.”

Nhưng trước khi khép cửa, Wooje quay đầu lại: “Chồng em kém thông minh quá….”

Một giây sau đó. Một cú chớp điện nhẹ xảy ra trong lòng Park Dohyeon.

Cậu đẩy cửa vào lại, mạnh vừa đủ để Wooje lùi ra sau nửa bước.

“Em nói thế rồi, sao không để anh hôn?”
“Gì cơ?”
“ Em nói "chồng" rồi. Không lẽ chưa đủ lý do để anh hôn?”
Wooje chưa kịp trả lời. Bởi Park Dohyeon đã kéo cậu vào lòng.
Và lần đầu tiên, không hỏi, không xin, không cười hề hề.

Hôn.

Đôi môi họ chạm vào nhau mạnh mẽ, ướt át, run rẩy, nhưng ngọt ngào đến mức muốn thét lên. Wooje định đẩy ra, nhưng tay đã vô thức bám lấy vai Dohyeon. Đôi môi ấm nóng, vụng về, còn hơi run, nhưng lại dứt khoát như thể đã chờ suốt tháng ngày để được đặt lên nhau một lần.

“Ư… Dohyeon…”
“Đừng gọi tên anh kiểu đó… anh không chịu nổi đâu…”

Cả hai thở dốc khi môi rời nhau. Một sợi nước mỏng nối giữa hai người, như thể chưa sẵn sàng buông. Đôi má Wooje đỏ ửng, môi sưng nhẹ, nhưng mắt cậu… long lanh, không còn giận nữa.

Dohyeon khẽ thì thầm, cúi sát vào tai:
“ Nếu không phải là chồng… thì ai mới được hôn em như vậy?”
Wooje vùi mặt vào ngực Park Dohyeon:
“Ck em ngu quá…”
“Ừ, mà anh thì ngu vì yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com