Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13: Bạch Khả

Thời gian lặng lẽ trôi cuối cùng tiếng chuông tan trường cũng vang lên. Cả trường ồn ào hẳn lên, người nói người cười người chạy kẻ lết ra khỏi trường. Hôm nay Tử Thao và Thế Huân đặc biệt chạy qua lớp của Xán Liệt để lôi kéo anh đi cùng họ, lấy lí do là lần trước khi đi chơi còn thiếu Xán Liệt một chầu nên hôm nay sẽ trả nợ cho đời. Còn những người khác thì xe ai nấy chạy, nhà ai nấy về. Họ không quản.

Trên đường về thì Thế Huân nói với Xán Liệt hẹn nhau 8h tới tại quán bar Overdose có thứ rất thú vị muốn cho anh xem. Đúng giờ hẹn trước cửa quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố xuất hiện một chiếc mô tô phân khối khủng số lượng có hạn và một nam nhân soái ca cao to đầy mị lực, làm cho tất cả mọi người phải hướng mắt nhìn anh.

Phác Xán Liệt bước vào trông đã thấy Tử Thao và Thế Huân đang ngồi ở chiếc bàn trong góc. Tử Thao thấy anh liền vươn tay ra hiệu. Xán Liệt liền bước lại rồi ngồi vào chiếc ghế còn trống.

" Sau nào, có gì thú vị muốn cho anh xem à?" Xán Liệt ngả lưng dựa vào ghế mà tỏ vẻ tò mò.

" Chờ một chút, vẫn chưa xuất hiện mà ca". Thế Huân đem chai bia đầy bọt đẩy qua.

" Xuất hiện? Là người à?". Xán Liệt nhận lấy chai bia uống một ngụm.

" Tới rồi". Tử Thao đột nhiên lên tiếng -- "Nhìn đi phía cửa của phòng nhân viên".

" Nhìn đi nhìn đi, rất thú vị có phải không?". Thế Huân cũng vỗ vỗ hai lòng bàn tay vào nhau mà hào hứng.

" Biện...Bạch Hiền". Phác Xán Liệt ngồi thẳng dậy mà to mắt nhìn người con trai vừa từ cửa phòng nhân viên bước ra. Đôi mắt được vẽ eyeline màu rượu vang cẩn thận, mặc trên người chiếc quần bò đen rách tơi tả cùng chiếc có phông ôm trọn vòng eo kết hợp cùng áo khoát da màu đen nốt.

" Em biết thế nào anh cũng sẽ nói như vậy mà". Thế Huân cảm thán.

" Là ý gì??".

" Cậu ta không phải là Bạch Hiền, tên cậu ấy là Bạch Khả vừa vào làm việc ở đây được một tuần thôi. Gia cảnh không được tốt cho lắm. Em đã tìm hiểu rồi cậu ta và Bạch Hiền là hai tầng lớp khác biệt". Hoàng Tử Thao rất chịu khó giải thích cho ông anh.

" Ca vẫn không tin đúng không, vậy thì gọi cậu ta qua đây là được". Nói hết câu thì Thế Huân liền vươn tay vẩy tên phục vụ bàn đến --"Gọi Bạch Khả đến đây hộ tôi".

Phác Xán Liệt tầm mắt vẫn hướng trên người cậu thanh niên kia, từ động tác cầm ly rượu lên đến hành động đựa người vào quầy pha chế trò chuyện với người pha chế rượu mọi thứ đều không thể lọt khỏi mắt anh. Cho đến khi thấy phục vụ sinh đến nói khẽ vào tai cậu, sau đó là nhìn cậu vừa bước vừa cười hướng bàn anh mà đi tới.

Khi Bạch Khả đến gần hơn thì Xán Liệt lại phát hiện trên gương mặt nhỏ nhắn ấy có thần thái rất khác với Biện Bạch Hiền mà anh biết. Đôi mắt kẻ màu rượu vang, bên đuôi mắt trái còn có nốt ruồi nhỏ nhìn lại càng mị hoặc, nụ cười cũng không ngây thơ như Bạch Hiền mà là một kiểu cười khiêu khích.

" Tôi giúp được gì cho 3 vị?". Bạch Khả nở nụ cười khách khí.

" Cậu có thể ngồi trò chuyện với chúng tôi một lúc được không, sẽ không phiền chứ?". Thế Huân lên tiếng.

" Trò chuyện à, sẽ có thù lao đúng không?". Câu nói nửa thật nửa đùa làm bọn họ cũng thấy vui.

" Tất nhiên sẽ có". Tử Thao vẫn bình thản nói.

Bạch Khả ngồi vào chiếc ghế đối diện với Xán Liệt mới phát hiện người nọ đang nhìn mình thì cười một cái rồi nói:     " Mặt tôi dính gì à?".

" À...không có, gọi cậu như thế nào ?". Xán Liệt bây giờ mới dời đi ánh mắt khỏi người đối diện.

" Gọi tôi Bạch Khả".

Họ cứ thế nói chuyện với nhau hồi lâu thì Xán Liệt lại càng thấy Bạch Khả này tuy gương mặt rất giống Bạch Hiền nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Một ngây thơ ngoan ngoãn một hiểu đời ranh mãnh. Thật không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người.

" Thao, tớ muốn về cùng nhau về không?". Đột nhiên Thế Huân lên tiếng.

" Được, cũng tối rồi". Tử Thao nhìn lại đồng hồ trên cổ tay mà đồng ý.

" Mọi người phải về?". Bạch Khả hỏi.

" Ừ, lần sau lại gặp, bọn tôi phải về rồi". Phác Xán Liệt cũng muốn về.

" Ca không ở lại nói chuyện với Bạch Khả sao?". Thế Huân hơi tò mò.

" Còn nhiều thời gian mà, sẽ có lần gặp khác". Xán Liệt muốn ra về để im lặng suy nghĩ.

" Của cậu". Tử Thao đưa qua cho Bạch Khả vài tờ tiền lớn đơn vị rồi đi.

" Cám ơn nha, lần sau nếu lại có hứng thú nói chuyện thì đến tìm tôi". Cậu mỉm cười nhận lấy thù lao to lớn.

Bước ra đến bên ngoài thì có luồng gió nhẹ thổi qua làm nhẹ cả con người. Xán Liệt nói là sẽ về nhà nên đã lên xe đi hướng thưa người. Chỉ còn Tử Thao cùng Thế Huân và chiếc mô tô mà xám bạc của Tử Thao. Thế Huân nói là chưa muốn về nên anh chỉ chạy xe chầm chậm trên đường cái.

" Thao, cậu thấy ổn chứ?".

" Về chuyện Bạch Hiền à, vậy thì phải xem Liệt ca hiểu Bạch Hiền được bao nhiêu".

" Bạch Hiền thật giỏi, cứ như một người khác vậy".

Tử Thao không nói nửa, chỉ nhìn về phía trước chuyên tâm lấy xe. Một lúc sau thì cảm nhận được vòng tay của Thế Huân ở eo mình hơi dùng sức. Lại cảm nhận được hơi ấm phả trên bên tai thật ấm ấp.

" Cám ơn cậu, THAO". Ngô Thế Huân nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Hoàng Tử Thao. "Cám ơn vì đã chấp nhận cho tớ bước vào cuộc sống của cậu".

____end chap 13____



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: