Sáng hôm sau là một ngày làm việc bận rộn, và tôi không cần phải có mặt ở chỗ làm cho đến trưa. Tôi lê mông ra khỏi giường, cởi chiếc váy dạ hội ra. Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã không thay quần áo cho tôi, ok, thành thật mà nói có lẽ tôi muốn anh ấy làm vậy vì những khoảnh khắc chúng tôi chia sẻ trên bãi biển là điều tôi không bao giờ muốn quên. Tôi cảm thấy có điều gì đó thay đổi ở anh ấy đêm qua.
Tôi đứng dưới vòi nước nóng và để làn nước ấm áp chảy qua cơ thể mình. Tôi không thể ngừng nghĩ về Connor, rằng anh ấy đã dịu dàng và ngọt ngào như thế nào với tôi đêm qua. Tôi đã tiết lộ bí mật sâu kín nhất của mình với anh ấy, và bây giờ sự hối hận đã bắt đầu dậy sóng. Đáng lẽ tôi không nên cho anh ấy thấy khía cạnh đó của tôi, điều đó quá nguy hiểm. Tôi mặc quần legging và áo tunic, cột tóc đuôi ngựa rồi đi vào bếp để pha một ít cà phê. Tôi không thể tránh khỏi cảm giác bản thân thật ngu ngốc khi nói với anh ấy điều đó. Đôi khi tôi không biết phải ngậm miệng vào lúc nào.
Trong khi đợi cà phê pha xong, tôi mở ví và lấy điện thoại, có một tin nhắn văn bản từ Connor.
"Xin chào, tôi hy vọng cô ngủ ngon, tôi chỉ muốn xem cô đã dậy chưa và cảm giác của cô như thế nào."
Tôi khẽ mỉm cười khi tôi trả lời: "Chào buổi sáng, tôi ngủ ngon và tôi cảm thấy ổn, cảm ơn sự quan tâm của anh. Tôi hy vọng anh có một ngày tuyệt vời và đừng làm việc quá sức. "
"Tôi rất vui vì cô cảm thấy ổn và tôi luôn làm việc chăm chỉ, đó là lý do tại sao tôi thành công như hiện tại".
"Tôi tin điều đó và cảm ơn anh đã chăm sóc tôi tối qua, tôi nợ anh một lần!"
"Hãy coi như đó là sự đền đáp khi cô đưa tôi về nhà an toàn. Tôi có một cuộc họp với TTYL. "
"Tạm biệt."
Tôi rót một ít cà phê vào cốc có dòng chữ: "Tôi không phải là người đồng tính, nhưng bạn trai cũ của tôi thì đúng", tôi có lời khen dành cho Peyton. Tôi bước tới bàn đặt máy tính xách tay của mình, mở ngăn kéo và lấy ra mảnh giấy nằm ngay ngắn trên đầu một cuốn tạp chí. Tôi nhìn qua tờ giấy và với một cây bút, viết nguệch ngoạc trên đó và đặt nó trở lại vị trí cũ cho đến khi tôi cần lại.
Tôi bước ra ngoài và tản bộ xuống phố, tôi còn một giờ trước khi phải đến nơi làm việc, vì vậy tôi quyết định đi bộ vài dãy phố để đến đó. Không khí hôm nay mát mẻ hơn mọi khi, mặt trời ẩn hiện sau những đám mây. Hôm nay là một khung cảnh khác so với những tháng trước. Mọi người đã lục tung tủ quần áo mùa thu của họ và lấy ra những bộ quần áo thường nhật cho những ngày se lạnh. Quần dài, áo dài tay, áo cardigan và áo khoác mỏng tràn ngập các đường phố của thành phố New York khi người người chuẩn bị cho mùa thu đến.
Tôi đã đi ngang qua Starbucks trên đường đi làm, và tất nhiên, tôi phải dừng lại bởi tôi cần thêm caffeine. Tôi bước vào và đứng trong một quầy hàng chiếm một nửa quán cà phê. Tôi thò tay vào túi, lấy điện thoại ra, tôi hứa với Peyton là tôi sẽ gọi và kể cho cô ấy nghe về chuyện tối hôm qua. Tôi bấm số của cô ấy và đợi cô ấy trả lời, sau một vài hồi chuông, nó đã chuyển đến hộp thư thoại.
"Này Peyton, chính là mình, mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời vào đêm qua với Connor. Mình đang trên đường đi làm, hãy gọi cho mình sau để có một cuộc trò chuyện giữa những cô gái nhá, yêu cậu. "
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, tôi đã gọi một ly Grande Cinnamon Dolce Latte. Tôi trả tiền cho nhân viên pha chế và đi ra ngoài với ly cà phê trên tay trong lúc trên đường đi làm. Khi đi trên con phố đông đúc, tôi để ý thấy một chiếc Limo đen đậu đối diện với một tòa nhà cao tầng. Cánh cửa Limo mở ra rồi một người phụ nữ quen thuộc bước ra và sau đó là Connor, theo sau cô và đang chỉnh lại cà vạt cho anh. Bụng tôi cồn cào và tim tôi bắt đầu loạn nhịp, không phải vì đê mê mà vì căng thẳng. Anh ta nhìn sang và thấy tôi đứng cách đó vài bước chân. Tôi không thể để anh ấy biết sự giận dữ và ghen tị mà tôi đang cảm thấy vào lúc đó khi nhìn thấy họ cùng nhau, vì vậy tôi mỉm cười và vẫy tay như bất kỳ người bạn nào sẽ làm. Mặt anh ấy trông đau khổ khi nhìn thấy tôi. Anh không cười đáp lại, anh ta chỉ có thể vẫy nhẹ tay chào tôi. Họ bước lên bậc thang của tòa nhà cao và đi vào trong. Khi đi ngang qua, tôi nhận thấy tên của doanh nghiệp trên hai cánh cửa lớn, "Tập đoàn Black". Tôi không bao giờ nhận ra đó là tòa nhà này trong khi tôi đã đi qua nó suốt thời gian qua.
Tôi tiếp tục bước đi khi một làn sóng cảm giác bị phản bội len lỏi trong huyết quản. Không có lý do gì để tôi cảm thấy như vậy. Connor và tôi là bạn và không hơn gì cả, không bao giờ có thể hơn thế nữa. Tôi đã đấu tranh với cảm xúc của mình trong suốt quãng đường đi đến nơi làm việc và cố gắng lý giải với bản thân rằng anh ấy không làm gì sai. Nếu anh ấy và tôi vẫn là bạn, thì tôi sẽ phải quen với việc anh ấy đi cùng những người phụ nữ khác. Anh ấy không phải của tôi, và tôi không phải là của anh ấy. Tôi tiếp tục nói điều đó cho đến tận khi tôi đến nơi làm việc.
Đó là một ngày làm việc chậm chạp, thật hấp dẫn vì nó cho tôi nhiều thời gian hơn để nghĩ về Connor và người phụ nữ xinh đẹp cao ráo bước ra khỏi chiếc Limo. Tôi thậm chí không có quyền nghĩ về họ, nhưng sau khoảnh khắc chúng tôi chia sẻ tối qua, tôi không thể không tự hỏi rằng có lẽ anh ấy có tình cảm với tôi. Tôi đang đùa ai vậy? Connor Black là một tay chơi, và tôi đã được cảnh báo về anh ta. Tôi cần phải tìm lại bản thân một cách nghiêm túc và nơi tốt nhất để làm điều đó là tại tiệm pizza yêu thích của tôi.
Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi lấy điện thoại và ví của mình rồi đi ra cửa. Tôi sững lại khi thấy Denny đang đứng dựa vào chiếc Limo đang đậu ở lề đường. Tôi nheo mắt nhìn anh.
"Chào Denny, anh đang làm gì ở đây?" Tôi tò mò hỏi.
"Xin chào cô Lane, ngài Black đã cử tôi đến đón và đưa cô đến nhà hàng, nơi ngài ấy sẽ gặp cô sau 15 phút nữa để ăn tối."
"Là vậy sao?" Tôi hỏi khi chống hai tay lên hông. Anh ấy nhìn tôi với một nụ cười kiểu cách trên khuôn mặt vì anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
"Anh có thể nói với ngài Black rằng tối nay tôi không rảnh. Tôi có những kế hoạch khác."
Tôi quay gót bỏ đi rồi chợt quay đầu lại, "Ngoài ra, hãy nói với anh ấy rằng nếu anh ấy muốn ăn tối với tôi thì anh ấy có thể nhấc máy và hỏi tôi." Tôi đưa tay lên và vẫy, "Tạm biệt Denny, chúc anh có một buổi tối tuyệt vời."
Pizzapopolous cách đó vài dãy nhà, và không khí se lạnh buổi tối đang tràn vào. Tôi ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ và mở menu. Nhà hàng với không gian nhỏ chỉ có khoảng 20 bàn. Những bức tường trắng được trang trí bằng những bức ảnh của tất cả những người nổi tiếng đã dùng bữa ở đó. Các bàn được trang trí với khăn trải bàn caro màu đỏ và trắng với khăn ăn màu trắng. Bầu không khí bình thường và duyên dáng, và họ có chiếc bánh pizza ngon nhất.
Tôi đang lục trong ví lấy điện thoại thì thấy bóng ai đó xuất hiện ngồi đối diện với mình. Tôi nhìn lên, và Connor đang trừng mắt nhìn tôi. Tôi tròn mắt.
"Vậy, đây là nơi cô muốn ăn tối?" anh ấy hỏi.
Tôi nghiêng đầu sang một bên và nhìn vào khuôn mặt đang cố nén giận giữ của anh ta, "Vâng Connor, đây là nơi tôi sẽ ăn tối tối nay, và tôi không nghĩ rằng anh đã được mời."
Anh đặt tay lên trái tim mình, "Ôi, đó là tự cô châm ngòi Ellery. Tôi đã mời cô đi ăn tối, và cô đã từ chối tôi, vì vậy tôi đã tự mình tham gia với cô. "
"Làm sao anh biết tôi muốn anh tham gia?"
Anh đặt tay lên bàn và gập chúng lại, "Tôi không nghĩ thế, nhưng vì tôi ở đây nên chúng ta cũng có thể dùng bữa cùng nhau," anh nói khi nhìn quanh nhà hàng.
Toàn bộ mục đích của bữa tối này là để tôi tìm kiếm lại chính mình và điều đó sẽ cực kỳ khó khăn khi anh ấy ngồi đối diện với tôi.
Cô phục vụ đi tới và bắt đầu phô ra vẻ thèm muốn trong khi hỏi Connor rằng anh muốn gọi món gì. Anh ấy xem thực đơn từ trên xuống dưới và quyết định chọn món salad. Tôi nhìn anh và giật lấy thực đơn từ tay anh ấy.
"Anh không thể ngồi ở một nơi bán pizza và chỉ gọi được một món salad."
Tôi nhìn cô phục vụ và hắng giọng để chuyển sự chú ý của cô ấy khỏi Connor. "Chúng tôi cần một đĩa lớn với Pepperoni, nấm và ô liu đen, một món salad Antipasto lớn và một suất bánh mì que."
Connor đưa ngón tay lên và đặt nó lên môi, "Cô có thực sự đang nghĩ rằng tôi sẽ ăn chiếc bánh pizza đó không?"
"Tôi không nghĩ là. Tôi biết anh sẽ, "tôi mỉm cười.
Tôi đặt điện thoại lên bàn và nhìn anh. Nếu anh ta thô lỗ muốn làm gián đoạn kế hoạch ăn tối của tôi, thì anh ta sẽ phải trả lời một số câu hỏi. "Người phụ nữ mà anh luôn ở bên cạnh là ai?" Lời nói vừa thốt ra trước khi tôi kịp nghĩ về chúng. Anh ta nhích nhẹ trên chỗ ngồi.
"Cô ấy là bạn của tôi, Ellery," anh ấy nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của tôi. Tôi biết anh đang nói dối. Có lẽ cô ấy là một người bạn, nhưng loại bạn nào là điều tôi muốn biết.
"Loại bạn nào Connor?"
Đôi mắt màu xanh lục của anh ấy trở nên u ám khi anh ấy trừng trừng nhìn tôi, "Cô ấy không quan trọng Ellery, cô ấy là một người bạn và đó là tất cả những gì cô cần biết ".
Tôi nhướng mày, "Tôi nghĩ sau những gì tôi nói với anh đêm qua, anh sẽ sẵn lòng nói với tôi một vài điều."
"Tôi không có thói quen thảo luận về cuộc sống cá nhân của mình. Nó được gọi là CÁ NHÂN vì một lý do nào đó, Ellery. "
Anh ấy không nói thật về điều đó, nhưng ngay lúc đó anh ấy đã đưa ra phán quyết dành cho tôi. Nhân viên phục vụ mang bánh pizza của chúng tôi đến và đặt nó ở giữa bàn cùng với salad và bánh mì que. Tôi dùng xẻng (spatula) xúc một miếng bánh pizza và đặt nó vào đĩa của anh ấy. Anh thở dài rồi cầm lấy nĩa và con dao của mình.
"Gì? Đùa tôi à? Bỏ nó xuống ngay bây giờ Connor Black. "
Anh ta giật mình nhìn tôi, "Cái gì? Có chuyện sao? "
Tôi rướn người lên bàn và giữ lấy con dao và nĩa từ tay anh ấy, "Anh không ăn pizza bằng dao và nĩa."
"Vậy thì làm thế quái nào mà tôi ăn được nó?"
Anh ấy thật sexy vào lúc đó. Tôi cầm chiếc bánh pizza của mình lên và cắn một miếng. Với một miếng đầy mồm, tôi nói, "Như thế này, hãy cầm nó lên và cắn vào nó."
"Điều đó thật kinh tởm và đừng nói chuyện với miệng đầy thức ăn."
"Nếu anh không làm điều đó thì tôi sẽ làm." Tôi cầm chiếc bánh pizza từ đĩa của anh ấy và đưa lên miệng anh ấy.
"Cắn" tôi yêu cầu.
Anh ấy nhướng mày với tôi, "Em có biết điều đó nghe có vẻ sexy như thế nào không?" (1) anh nháy mắt.
Tôi không thể không bật ra một tiếng cười nhẹ khi đánh vào tay anh ấy. Anh đảo mắt, trông thật quyến rũ, mở miệng và cắn một miếng pizza. Tôi mỉm cười khi đặt lại chiếc bánh pizza vào đĩa của anh ấy.
"Đến lượt tôi," anh cười.
"Đến lượt của anh cái gì?"
Anh ấy lấy chiếc bánh pizza từ đĩa của tôi và giơ nó lên.
"Cắn" anh ta yêu cầu.
Tôi cắn một miếng, và một nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt hoàn hảo của anh ấy. Tôi nghĩ rằng đó có thể là lần đầu tiên kể từ khi tôi biết anh ấy, tôi mới thấy anh ấy cười như vậy. Đó là nụ cười đẹp và ấm áp nhất mà tôi từng thấy, và nó khiến trái tim tôi rung động
Chúng tôi ăn thêm bánh pizza, nói chuyện và ăn một ít salad. Cô phục vụ tiếp tục đi cạnh bàn của chúng tôi và nở nụ cười tán tỉnh Connor.
"Anh có bao giờ phát ốm và mệt mỏi với tất cả những sự tán tỉnh từ phụ nữ không?"
Anh ấy cười, "Cô có bao giờ phát ngán với tất cả những sự tán tỉnh mà cô nhận được từ đàn ông?"
Tôi bối rối méo mặt, "Tôi không hề có điều đó."
"Đúng rồi, tất nhiên cô có chứ, Ellery, tôi nhìn thấy nó mỗi khi tôi ở bên cô, sự khác biệt duy nhất là đàn ông kín đáo hơn về chuyện đó so với phụ nữ ".
Tôi chưa bao giờ nhận thấy những người đàn ông có cảm tình với tôi trước đây. Tôi sẽ phải bắt đầu chú ý hơn mới được. Khi chúng tôi đang cười và tận hưởng cuộc trò chuyện của mình, điện thoại của tôi đổ chuông, đó là số dì Patti của tôi. Tôi nhìn Connor, "Tôi phải nghe máy." Anh gật đầu và lấy điện thoại của anh ra.
"Xin chào," tôi trả lời. Giọng nói ở đầu dây bên kia là của Debbie, em họ tôi.
"Ellery, em là Debbie, em muốn nói cho chị biết rằng bố và mẹ đã ..." em ấy bắt đầu nức nở, "Trong một vụ tai nạn xe hơi và cả hai đều thiệt mạng."
Tiếng nức nở của em ấy ngày càng lớn hơn trong khi một giọt nước mắt rơi xuống má tôi. Connor nhìn tôi và cầm lấy bàn tay tôi đặt trên bàn. "Debbie, chị rất xin lỗi, chị sẽ đến đó ngay khi có thể ".
"Cảm ơn Elle, em sẽ gọi cho chị để nói cụ thể hơn."
Tôi cúp máy và quay sang nhìn Connor, người đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, "Ellery, chuyện gì đã xảy ra?"
"Dì và chú của tôi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi cần phải đi khỏi đây gấp Connor. "
Tôi giật lấy ví và lấy ra một ít tiền. Connor nắm cầm nó từ tay tôi và nhét lại vào ví tôi, "Tôi có đủ tiền."
Tôi không thể gục ngã trước anh ấy. Tôi đã phải cố gắng giữ bản thân mình mạnh mẽ, ít nhất là cho đến khi tôi về nhà, khi tôi ở một mình.
Anh ta ném tiền lên bàn và theo tôi ra khỏi nhà hàng. Đầu óc tôi choáng váng, tôi thấy hoang mang. Tôi nhìn theo cả hai hướng mà quên mất con đường mình cần phải đi. Anh ấy choàng tay qua người tôi và kéo tôi vào trong lòng anh rồi dẫn tôi đến nơi Denny đã đậu chiếc Limo. Tôi vấp ngã vài lần, nhưng sức mạnh của cánh tay anh đã giữ tôi đứng vững lại. Anh ấy mở cửa và giúp tôi vào. Tôi trượt sang phía bên kia khi anh ấy bước vào và ngồi bên cạnh tôi. Anh ấy không nói một lời nào; anh ấy chỉ vòng tay ôm tôi và kéo tôi vào trong ngực. Cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ anh, tôi siết chặt áo anh trong tay và bắt đầu khóc. Anh ấy xoa tay lên xuống lưng tôi khi cằm anh ấy đặt lên đầu tôi. Tại thời điểm đó, tôi không quan tâm rằng anh nhìn thấy tôi như thế này, tôi chỉ cần ở bên ai đó ngay bây giờ, và anh sẵn sàng trở thành một người như vậy.
Chú thích ND:
(1) Vì câu nói này mang tính tán tỉnh, thả thính, rắc cơm chó nên mình sẽ để là "Em" nghe cho nó sexy nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com