Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hữu duyên thiên định, vô ý tương ngộ

Nửa tháng đã trôi qua kể từ khi Elandor bước chân vào thế giới của những mạo hiểm giả. Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ, nhận đủ loại nhiệm vụ từ dễ đến khó, từ việc săn thú hoang đến việc thu thập nguyên liệu hiếm. Với số tiền kiếm được từ công sức lao động và những lần đối mặt với nguy hiểm, cậu đã dần tích góp cho mình một lượng tài sản nhỏ. Elandor đầu tư vào một số món vũ khí chất lượng hơn: một thanh kiếm dài sắc bén cho các trận chiến đòi hỏi tầm đánh rộng, một kiếm ngắn gọn nhẹ cho các cuộc tấn công nhanh, và một con dao găm dùng để tự vệ hoặc cắt chặt những thứ cần thiết. Bên cạnh đó, cậu còn trang bị thêm giáp nhẹ để di chuyển linh hoạt, và một bộ giáp nặng để bảo vệ tốt hơn khi gặp phải kẻ thù cứng rắn. Nhưng có lẽ, tài sản quý giá nhất của cậu là vài lọ nước ma thuật hồi phục, thứ có thể giúp cậu lập tức lấy lại sức khỏe sau một trận chiến khó khăn.

Sáng hôm ấy, như mọi buổi sáng khác, Elandor thức dậy từ sớm và bắt đầu một ngày mới bằng công việc giao hàng. Gió buổi sớm se lạnh lướt qua mái tóc cậu khi cậu nhanh nhẹn khuân vác những thùng hàng nặng nề. Con đường lát đá dẫn qua những ngõ nhỏ quanh co của thị trấn Mismaede vẫn tấp nập người qua lại. Elandor bước đi nhanh nhẹn, vượt qua những dãy phố đông đúc, trong lòng tràn đầy năng lượng. Đã nửa tháng trôi qua, và cậu bắt đầu quen thuộc với nhịp sống của nơi này, cảm nhận rõ những chuyển động không ngừng của thị trấn sầm uất.

Sau khi hoàn thành công việc giao hàng, cậu quay trở lại, bước lên một dãy bậc thang đá dài dẫn về khu trung tâm. Nhưng đúng lúc đó, tai nạn xảy ra. Một viên đá dưới chân cậu bỗng trượt ra, và trước khi kịp phản ứng, Elandor mất thăng bằng. Cậu ngã xuống, lăn từ bậc thang cao nhất xuống tận bậc thấp nhất, cơ thể đập mạnh vào những bề mặt cứng rắn. Cơn đau nhói buốt xộc lên khắp người khi cậu cảm nhận làn da bị trầy xước nặng, máu rỉ ra từ những vết thương trên cánh tay và đầu gối.

Elandor nhăn mặt, cố gắng đứng dậy dù cơ thể vẫn còn run rẩy vì cú ngã. Cậu lảo đảo quay về quán trọ, mỗi bước chân như bị kéo chậm lại bởi cơn đau dai dẳng. Vừa về đến phòng mình, cậu thở hổn hển, mở chiếc túi nhỏ bên hông và lấy ra một lọ nước ma thuật hồi phục. Nắp lọ vừa bật ra, hương thơm nhẹ dịu của thứ nước phép thuật ấy đã lan tỏa, xua tan phần nào cảm giác nhức nhối. Elandor uống cạn, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể, như thể một làn gió trong lành đang cuốn đi mọi đau đớn.

Chưa kịp băng bó gì thêm, Elandor bỗng cảm nhận được điều khác thường. Cậu nhìn xuống những vết thương trên cánh tay và đầu gối, mắt mở to khi thấy quá trình tự chữa lành bắt đầu diễn ra ngay trước mắt. Máu từ vết thương dần đông lại, tạo thành lớp màng bảo vệ mỏng. Tiếp theo đó, từng thớ thịt chầm chậm tái tạo, như những sợi chỉ nhỏ tự đan vào nhau, và da non bắt đầu mọc lên, che lấp những vùng bị rách. Dù diễn ra chậm rãi, nhưng sự chữa lành ấy rõ ràng và đủ để Elandor quan sát từng chút một, từng cảm giác lạ kỳ khi da thịt hồi phục.

Cậu ngồi lặng đi, vừa kinh ngạc vừa bị cuốn hút. Sự hồi phục này không đơn thuần giống như một tác dụng của nước phép thuật thông thường. Đó là một cảm giác lạ, như thể cậu đã từng trải qua thứ gì đó tương tự. Elandor bèn gọi nhỏ: "Ai, ra đây xem này."

Từ thiết bị ARC trên cổ tay, Ai, sinh vật cao su màu tím với đôi mắt vàng rực, xuất hiện. Nó nhìn chằm chằm vào vết thương đang từ từ tự lành, và đôi mắt vàng ấy chợt lấp lánh sự tò mò. "Chuyện này... Elandor, mình nghĩ cậu không mất hết sức mạnh đâu," Ai nhận định, giọng nó nghiêm túc một cách hiếm hoi. "Cậu không thể sử dụng sức mạnh như trước trong ARC, nhưng rõ ràng vẫn còn điều gì đó trong cậu. Ai chăm chú quan sát vết thương đang dần lành lặn trên cánh tay Elandor, và đôi mắt vàng rực của nó lấp lánh một ánh nhìn nhận định sắc bén. "Quá trình phục hồi này," Ai cất tiếng, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, "nó giống hệt cơ chế hồi phục của Quỷ Hình Huyết Xích." Cậu nhớ lại: trong game ARC, Huyết Xích không chỉ là một loại vũ khí chết chóc, mà còn mang theo sức mạnh ma quỷ giúp Elandor tự chữa lành những vết thương bằng cách sử dụng năng lượng từ máu và sức sống của chính mình.Nhưng sự tái tạo không diễn ra ngay lập tức, mà từng chút một, máu đông lại như một chất keo hàn gắn, rồi những thớ thịt và lớp da non chậm rãi mọc ra, giống như đang khâu vá các vết rách từ trong ra ngoài. Điều này khác hẳn với cách mà nước ma thuật thông thường hoạt động, vốn mang lại sự hồi phục tức thì như một phép màu kỳ diệu, thường làm lành vết thương trong nháy mắt và thậm chí còn gia tăng sức mạnh cho cơ thể ở phần đã được chữa lành. Nhưng lần này, sự chữa lành của Elandor diễn ra rất chậm, một quá trình từ từ và không trọn vẹn. Điều này khiến Ai băn khoăn, vì sự giống nhau không thể chối cãi giữa cơ chế này và khả năng hồi phục của Quỷ Hình Huyết Xích mà cậu từng biết trong ARC. Giống như một dấu vết ma quỷ vẫn còn tồn tại, sức mạnh đen tối ấy ẩn sâu trong cơ thể Elandor, đang cố gắng tái sinh nhưng không còn nguyên vẹn như trước. Elandor đã nghĩ mình đã mất hết khả năng đó khi bị cuốn vào thế giới thực, nhưng cảm giác này cho thấy mọi thứ có lẽ không đơn giản như cậu tưởng.

Elandor ngạc nhiên, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Ai tiếp tục, giọng đầy thận trọng. "Tuy nhiên," nó thêm vào, "đây chỉ là giả thuyết. Nước ma thuật mà cậu uống có thể đã kích hoạt điều gì đó, hoặc biết đâu, nó chỉ là tác dụng của nước phép thuật thôi. Chúng ta cần thêm thời gian để kiểm chứng."

Elandor cắn môi, lòng dâng lên sự băn khoăn. Nếu sức mạnh của cậu vẫn còn, thì tại sao cậu không thể sử dụng chúng như trong game? Cảm giác mơ hồ này như một bí ẩn mà cậu chưa thể giải mã, nhưng ít nhất cậu biết mình không hoàn toàn bất lực.

Elandor dừng bước, ánh mắt mở to ngạc nhiên khi trông thấy khung cảnh đối đầu đầy kịch tính trước mặt. Trong khu vực săn gần đó, hai cô gái với mái tóc bạch kim óng ả đang chiến đấu quyết liệt với những con thú khổng lồ: một con gấu đen to lớn như một tảng đá sống và một con lợn rừng hung tợn, cặp ngà sắc nhọn cày xới mặt đất.

Người con gái đứng ở tiền tuyến có mái tóc dài bồng bềnh, buộc hờ phía sau để không cản trở động tác. Tóc cô óng ánh dưới ánh chiều tà, lấp lánh như dòng bạc tinh khôi. Gương mặt cô, dù mồ hôi nhễ nhại và vương vài vết bẩn từ trận chiến, vẫn toát lên vẻ kiên nghị và mạnh mẽ. Đôi mắt to tròn sắc sảo, màu xanh sáng như hồ băng giữa mùa đông, ánh lên sự tập trung mãnh liệt. Má cô hồng hồng do vận động, làn da trắng như tuyết nổi bật trên nền bộ giáp bạc bóng loáng ôm sát cơ thể săn chắc. Cô gái trông khỏe khoắn và dẻo dai, từng cơ bắp gọn gàng được rèn luyện rõ ràng qua nhiều trận chiến. Tay cô cầm chắc một thanh kiếm sắc bén, lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Găng tay sắt bảo vệ đôi bàn tay, và cô còn đeo một chiếc khiên nhỏ bên tay trái, vừa linh hoạt vừa bền bỉ. Với mỗi cú vung kiếm, cô cắt xuyên lớp da dày của gấu và né đòn như một chiến binh thực thụ, không chút do dự.

Người con gái còn lại đứng cách đó không xa, phía sau chị mình, tạo thành một đội hình chiến thuật hoàn hảo. Cô trông nhỏ nhắn và mảnh khảnh hơn, nhưng lại có vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Tóc bạch kim của cô ngắn hơn, buông xõa nhẹ nhàng quanh gương mặt. Đôi mắt to tròn cùng màu xanh, sáng ngời và trong veo, mang một vẻ hiền từ nhưng không kém phần quyết liệt. Má cô cũng hồng hồng, làn da trắng như sứ càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh. Cô gái này không mặc giáp nặng mà khoác một bộ trang phục nhẹ nhàng, gọn gàng, phù hợp cho người sử dụng ma thuật. Trong tay cô, một cây trượng làm từ gỗ đen, chạm khắc tinh xảo, đầu trượng khảm một viên ngọc xanh lấp lánh. Cô dùng trượng để tung ra những làn nước sắc bén, cuộn xoáy và lao về phía kẻ thù, hoặc tạo ra những bức tường nước chắn đường gấu và lợn rừng. Khi chị cô bị thương, cô nhanh chóng chuyển sang niệm chú hồi phục, những luồng ánh sáng xanh mềm mại tỏa ra từ đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Cả hai cô gái, tuy có dáng vẻ giống nhau và chắc hẳn là chị em, nhưng lại toát lên sự khác biệt rõ rệt trong phong cách chiến đấu. Elandor không thể không ngưỡng mộ họ. Dù là phụ nữ, hai người này đang làm nhiệm vụ khó nhằn hơn rất nhiều so với những gì cậu từng đối mặt. Việc săn tuần lộc, so với việc đối đầu với những con thú dữ tợn này, chẳng thấm vào đâu. Cậu thầm kinh ngạc trước sự dũng cảm và khéo léo của cả hai, và trong giây phút đó, cậu bỗng cảm thấy mình nhỏ bé trước sức mạnh và sự đồng lòng của hai chị em tóc bạch kim này.

Tuy nhiên sau đó, Elandor nín thở khi chứng kiến tình huống đang trở nên nguy cấp. Cô gái tóc dài, chiến binh thiện chiến, vừa bị con gấu đen khổng lồ dùng sức mạnh áp đảo, đánh bật khiên của cô ra và quật cô ngã xuống mặt đất đầy lá rụng. Cô vùng vẫy, gắng sức đẩy bộ móng vuốt sắc nhọn của con gấu đang ấn lên người mình, nhưng sức lực khổng lồ của nó khiến cô không thể vùng ra được. Hàm răng sắc nhọn của con thú nhe ra, như thể chỉ cần một cú đớp là có thể xé toạc người cô gái dũng cảm này.

Phía sau, cô gái tóc ngắn hoảng hốt khi thấy chị mình bị gấu đè nghiến. Cô nắm chặt trượng, đôi mắt xanh ngập tràn sự lo lắng, và liên tục niệm chú để tung ra những làn nước bảo vệ. Nhưng phép thuật của cô không còn hiệu quả; sức mạnh ma pháp đã cạn kiệt sau trận chiến kéo dài. Những giọt nước nhỏ cuối cùng bắn ra từ đầu trượng rồi rơi xuống, chẳng đủ để làm trầy xước da của con gấu. "Không thể nào... không, không phải bây giờ!" cô thốt lên, giọng run rẩy.

Không còn thời gian để chần chừ. Elandor cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch, và không kịp suy nghĩ thêm, cậu lao vào hành động. Cậu rút con dao găm ra, mắt tìm nhanh nguồn lửa. Ở gần đó, một đống lửa trại nhỏ còn âm ỉ từ một nhóm thợ săn cũ bỏ lại. Cậu nhúng lưỡi dao vào đống than hồng, đôi mắt xanh ánh lên sự quyết tâm. Lửa nhanh chóng bén vào lưỡi dao, ánh sáng rực rỡ bùng lên, và Elandor không lưỡng lự thêm giây nào.

Cậu bước lên, tay ném mạnh con dao găm đã bén lửa về phía con gấu. "Này, đồ quái thú, nhìn đây này!" cậu hét lên để thu hút sự chú ý của nó. Con dao phóng ra, cắm thẳng vào sườn con gấu, ngọn lửa liếm qua lớp lông dày, làm bùng lên tiếng gầm rú đầy đau đớn. Con gấu nhảy bật ra khỏi cô gái tóc dài, quay lại tìm kẻ tấn công mình. Đây chính là cơ hội mà Elandor chờ đợi.

"Nhanh lên!" Elandor hét to về phía hai cô gái. Cô gái chiến binh, dù kiệt sức, tận dụng khoảnh khắc quý giá ấy để lăn người qua một bên, tránh khỏi cú vuốt dữ tợn của con gấu. Cô nhanh chóng bật dậy, nhặt thanh kiếm bị văng xa và lao vào thế phòng thủ. Sự bất ngờ do Elandor tạo ra đã giúp cô kịp thời lấy lại thế cân bằng.

Cô gái tóc ngắn, thấy chị mình thoát khỏi hiểm nguy, cắn chặt môi, cố gắng gom lại chút sức tàn để tung ra một đợt phép ma thuật nhỏ cuối cùng. Cô tạo ra một làn sóng nước mạnh mẽ, đánh trúng con gấu, khiến nó mất thăng bằng và chậm lại. Elandor không bỏ lỡ cơ hội, rút thanh kiếm ngắn và lao vào trợ chiến. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập của mình hòa cùng dòng adrenaline, mắt không rời khỏi những kẻ thù khổng lồ trước mặt.

Cả ba phối hợp với nhau, từng bước một lật ngược tình thế. Cô gái tóc dài giờ đây đã lấy lại được phong độ, đâm thanh kiếm vào con gấu và khiến nó lùi lại, gầm gừ đầy phẫn nộ. Cô gái tóc ngắn dùng những giọt nước cuối cùng để làm trơn mặt đất, khiến bọn lợn rừng trượt chân và rơi vào thế yếu. Elandor, với lưỡi kiếm sắc bén và sự nhanh nhẹn, né tránh những cú húc dữ dội, rồi tìm cơ hội tấn công vào những chỗ hiểm của bọn lợn rừng.

Sau một trận chiến đầy căng thẳng và phối hợp nhịp nhàng, bọn lợn rừng cuối cùng cũng gục xuống, hơi thở đứt đoạn trên mặt đất. Con gấu bị đẩy lùi sâu vào rừng, gầm lên đầy đau đớn trước khi bỏ chạy, để lại dấu vết của trận chiến. Cả ba người thở hổn hển, mệt mỏi nhưng đầy mãn nguyện khi thấy kẻ thù đã bị hạ gục hoặc xua đuổi. Elandor buông tay, kiếm đung đưa bên hông, còn hai cô gái nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn sự biết ơn. Trận chiến tưởng như đã mất giờ đây lại kết thúc với chiến thắng, nhờ sự dũng cảm và táo bạo của một chàng trai trẻ lạ mặt.

Cả ba người rời khỏi khu vực vừa diễn ra trận chiến căng thẳng, hơi thở dần ổn định lại sau những phút giây hiểm nghèo. Ánh hoàng hôn đổ dài những tia sáng vàng cam lên cánh rừng xung quanh, làm rạng lên cả khuôn mặt hồng hào của hai cô gái tóc bạch kim. Cô gái chiến binh, người vừa rồi đã lao vào cận chiến với con gấu dữ, quay sang Elandor, ánh mắt to tròn ánh lên sự tò mò và vui vẻ.

"Cảm ơn cậu đã giúp đỡ," cô gái chiến binh lên tiếng, giọng nói đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần ấm áp, khi nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi hồng hào. Dưới ánh hoàng hôn vàng cam, gương mặt cô rực rỡ như bừng sáng, đôi mắt to tròn ánh lên sự cảm kích, cùng làn da trắng mịn điểm chút mồ hôi lấp lánh sau trận chiến căng thẳng. "Tên tôi là Elzel," cô tiếp tục, hơi nghiêng đầu về phía người đứng bên cạnh, "và đây là em gái tôi, Linze." Ánh mắt cô dừng lại nơi cô gái nhỏ nhắn hơn, người pháp sư đang khoác chiếc áo choàng nhẹ nhàng màu xanh nhạt. Linze có gương mặt gần như giống hệt chị mình, đôi má ửng hồng và đôi mắt xanh biếc, nhưng dáng người mảnh khảnh hơn. Vẫn còn chút mệt mỏi từ việc sử dụng phép thuật quá sức, Linze nhướng đôi vai gầy, nở một nụ cười dịu dàng và gật đầu chào Elandor, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn chân thành.

Linze gật đầu chào, đôi mắt xanh biếc của cô ánh lên vẻ cảm kích. "Cảm ơn cậu rất nhiều, Elandor. Nếu không có cậu, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra," cô nói, giọng dịu dàng nhưng chân thành.

Elandor cười đáp lại, cảm thấy một chút ngượng ngùng khi được khen ngợi. "Tôi rất vui vì đã giúp được các cô," cậu nói. "Tên tôi là Elandor."

Elzel nhìn cậu chăm chú, rồi nhướn mày. "Elandor, cậu là người ngoại quốc à? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên nào như thế ở vùng này," cô nhận xét, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Và..." cô ngừng một chút, như để đánh giá kỹ hơn, "cậu thực sự là 15 tuổi sao?"

Câu hỏi đó làm Elandor khựng lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng gật đầu, giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Phải, tôi 15 tuổi," cậu trả lời, hơi thầm bối rối nhưng cố không để lộ ra.

Linze che miệng cười khúc khích. "Đừng hiểu lầm nhé, Elandor. Chúng tôi không có ý xúc phạm đâu," cô nói. "Chỉ là... cậu biết đấy, các chàng trai 15 tuổi ở đây thường cao lớn hơn cậu nhiều. Thực tế, cậu chỉ cao ngang chúng tôi thôi." Cô ngừng lại, ánh mắt tràn ngập sự thích thú. "Và cậu biết không, chúng tôi là chị em sinh đôi, năm nay 16 tuổi đấy."

Elandor cười gượng, trong lòng cảm thấy hơi bất an. Cậu nhận thức rõ sự khác biệt về ngoại hình của mình, nhất là khi cơ thể của cậu vẫn giữ hình dạng nhỏ bé như lúc 12 tuổi, dù rằng trong tâm trí, cậu biết mình đáng ra phải mạnh mẽ và cao lớn hơn. Nhưng cậu giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉ gật đầu nhẹ. "À, tôi hiểu mà," cậu đáp, cố giữ vẻ thoải mái. "Có lẽ tôi... chưa phát triển lắm."

Elzel nheo mắt, dường như nhận thấy chút gì đó lạ lẫm nhưng không hỏi thêm. Thay vào đó, cô bật cười lớn, một âm thanh vui vẻ và dễ mến. "Thôi nào, dù sao thì cậu cũng đã giúp chúng tôi. Và nhìn cậu có vẻ mạnh mẽ đấy, dù nhỏ con." Cô đập nhẹ vào lưng cậu, khiến Elandor hơi chao đảo. Linze cười mỉm, và ba người tiếp tục bước đi, bầu không khí trở nên dễ chịu hơn sau khi đã giới thiệu bản thân.

Ba người trở về Hội Thám hiểm và Mạo hiểm trong ánh chiều đang dần buông, với cơ thể mệt mỏi nhưng tinh thần phấn khởi sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầy căng thẳng. Họ bước vào đại sảnh nhộn nhịp của hội, nơi mùi gỗ và thức ăn hòa quyện trong không khí, tiếng cười nói và những câu chuyện phiêu lưu rôm rả vang lên từ khắp nơi. Những mạo hiểm giả khác tụ tập thành từng nhóm, khoe chiến tích hoặc lên kế hoạch cho nhiệm vụ tiếp theo.

Elandor, Elzel, và Linze tiến tới quầy giao nhiệm vụ để nhận phần thưởng. Vị hội trưởng, một người đàn ông đứng tuổi với cặp kính tròn và mái tóc bạc, trao cho họ những túi tiền nhỏ, ánh mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ pha lẫn tò mò khi thấy ba người trẻ tuổi vừa trở về an toàn. "Làm tốt lắm, các cháu," ông nói, rồi nhanh chóng quay sang phục vụ những người khác.

Sau khi lĩnh thưởng, họ chọn một chiếc bàn trống ở góc đại sảnh, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn dầu treo trên trần tỏa xuống dịu nhẹ. Họ gọi vài món ăn đơn giản nhưng nóng hổi: thịt hầm với rau củ, bánh mì nướng giòn, và vài cốc nước ép trái cây tươi. Elandor ngồi đó, cảm nhận cơn đói trỗi dậy khi mùi thơm của thức ăn lan tỏa. Cả ba bắt đầu ăn uống, vừa nhai vừa trò chuyện, không khí nhanh chóng trở nên thân thiện và dễ chịu.

Trong lúc đang vui vẻ trao đổi về các kỹ thuật chiến đấu và những mẹo để sống sót trong rừng, Elzel bất ngờ hỏi Elandor, "Này, Elandor, cậu ở đâu trong thị trấn vậy? Một người mới như cậu chắc cũng vừa tìm được chỗ ở phải không?"

Elandor nuốt vội miếng bánh mì, cười đáp. "Ừ, tôi ở quán trọ của ông Garven. Ông ấy cho tôi ở trên tầng cao nhất, căn phòng kho cũ."

Hai chị em Elzel và Linze ngạc nhiên, mắt họ tròn xoe, rồi lập tức phá lên cười, tiếng cười rộn rã, trong trẻo như tiếng chuông ngân giữa không khí náo nhiệt của đại sảnh hội. Elzel bật cười trước, giọng cười sảng khoái và đầy sức sống, trong khi Linze che miệng, ánh mắt ngập tràn sự phấn khích và không giấu nổi vẻ vui mừng. "Thật trùng hợp làm sao!" Linze reo lên, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự phấn khích đến mức đôi má ửng hồng thêm chút nữa. "Chúng tôi cũng ở quán trọ đó! Thì ra chúng ta là hàng xóm rồi."

Elzel bật cười một lần nữa, vỗ nhẹ vào vai Elandor, sự thân thiện và dễ mến hiện rõ trong từng cử chỉ. "Đúng là có duyên thật đấy!" cô nói, ánh mắt long lanh như tỏa sáng khi nhìn cậu. "Mismaede rộng lớn thế này mà chúng ta lại ở cùng một nơi, cứ như định mệnh sắp đặt vậy." Linze gật đầu phụ họa, ánh mắt dịu dàng lấp lánh sự ấm áp, như thể họ đã quen biết cậu từ lâu. Cả hai cô gái tràn đầy năng lượng và thiện cảm, sự thân thiện của họ nhanh chóng làm không khí trở nên gần gũi, như thể ba người đã trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.

Elandor không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Thật sao? Chà, quả đúng là có duyên thật đấy," cậu nói, nụ cười thoải mái dần nở trên môi. Cảm giác thân thuộc bất ngờ khiến lòng cậu ấm lại. Mismaede là một thị trấn rộng lớn, vậy mà họ lại cùng trọ ở một nơi.

Elzel đặt cốc nước xuống bàn, đôi mắt sắc sảo của cô sáng lên. "Nếu chúng ta đã có duyên như thế, thì tại sao không lập thành một đội nhỉ?" Cô nghiêng đầu nhìn Elandor, nét mặt đầy hứng thú. "Ba người chúng ta sẽ phối hợp rất tốt. Em gái tôi giỏi phép thuật hồi phục, tôi có thể chiến đấu giáp lá cà, và cậu... cậu có vẻ nhanh nhẹn và dũng cảm. Chúng ta có thể bắt đầu công việc cùng nhau từ sáng mai luôn!"

Elandor thoáng ngạc nhiên trước lời mời đột ngột, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự thật rằng một đội ba người sẽ an toàn và hiệu quả hơn rất nhiều so với việc cậu đi săn một mình. Cậu gật đầu, ánh mắt lấp lánh sự háo hức. "Nghe hay đấy. Tôi rất sẵn lòng!"

Cả ba mỉm cười hào hứng, như thể một sợi dây vô hình đã gắn kết họ lại với nhau. Sáng mai, một chương mới trong cuộc phiêu lưu của Elandor sẽ bắt đầu, và lần này, cậu sẽ không còn đơn độc nữa.

Tối hôm đó, Elandor trở về quán trọ của Garven, lòng vẫn còn lâng lâng sự phấn khởi sau buổi trò chuyện với Elzel và Linze. Ánh trăng bàng bạc rọi xuống con đường lát đá của thị trấn Mismaede, soi sáng những góc tối ẩn chứa những câu chuyện chưa kể. Những ngọn đèn dầu treo lủng lẳng trên cột đèn và trước các cửa hiệu nhỏ vẫn cháy leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp trong đêm se lạnh.

Khi Elandor đẩy cánh cửa gỗ nặng nề của quán trọ, ông chủ Garven đứng sau quầy, khuôn mặt rạng rỡ khi thấy cậu. "Về rồi à, cậu nhóc?" Garven cất giọng ấm áp, đôi mắt sắc sảo quen thuộc ánh lên vẻ hài lòng. Ông đã chứng kiến Elandor từ khi chỉ là một cậu trai nhỏ gầy gò, chật vật với những nhiệm vụ đơn giản, cho đến bây giờ—một mạo hiểm giả trẻ tuổi đã kiếm được kha khá và trở nên tự tin hơn.

"Vâng, hôm nay cũng khá ổn ạ," Elandor đáp lại, nở một nụ cười nhẹ. Cậu không chỉ mang theo sự phấn khởi từ buổi chiều mà còn một tin mới khiến ông chủ sẽ ngạc nhiên: "Ông Garven, cháu muốn nói rằng từ giờ cháu sẽ là khách thuê trọ chính thức. Cháu sẽ trả tiền phòng đều đặn hàng tháng."

Garven ngạc nhiên trong một giây, rồi nụ cười trên môi ông càng rộng hơn. "Thật sao? Cuối cùng cậu cũng chọn con đường mạo hiểm giả hẳn hoi rồi à?" Ông cười lớn, giọng vang rền như tiếng chuông nhà thờ. "Tốt, rất tốt! Tôi biết cậu sẽ làm được mà." Đôi mắt ông lấp lánh niềm vui chân thành, như một người cha tự hào khi thấy đứa con mình đã trưởng thành. "Vậy là không còn công việc vận chuyển hàng nặng nhọc nữa, nhỉ? Cậu đã có công việc ổn định, làm điều mà cậu thích. Tôi mừng cho cậu, Elandor."

Elandor cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi nghe những lời chân thành ấy. "Vâng," cậu nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Cháu sẽ làm công việc mạo hiểm giả từ sáng đến chiều, và cố gắng hoàn thành thật nhiều nhiệm vụ hơn nữa."

Garven gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ. "Tuyệt vời. Hãy sống hết mình và cẩn thận nhé, chàng trai." Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Elandor chào ông và bước lên tầng. Cơ thể cậu mệt mỏi, nhưng lòng vẫn tràn đầy nhiệt huyết khi bước vào phòng kho cũ trên tầng cao nhất. Cậu thả mình xuống chiếc giường cứng nhưng quen thuộc, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần gỗ tối om, suy nghĩ về tương lai đang chờ phía trước. Cuộc sống mới này không hề dễ dàng, nhưng cậu đã sẵn sàng đón nhận mọi thử thách.

Nhớ lại lời mời thành lập đội của Elzel và Linze, cậu không thể không mỉm cười. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ nhanh chóng kết bạn ở nơi xa lạ này, chưa kể đến việc có đồng đội để cùng nhau phiêu lưu và đối mặt với những thử thách. Từ khi bị kéo vào thế giới này, cảm giác cô đơn luôn bủa vây cậu, nhưng giờ đây, hy vọng và tình bạn đã bắt đầu len lỏi vào cuộc sống mới của cậu.

Elandor hít một hơi sâu, mùi gỗ cũ và chút ẩm mốc trong căn phòng nhỏ hòa lẫn với không khí buổi tối mát lành. Ngày mai, cậu sẽ bắt đầu hành trình mới cùng hai chị em sinh đôi, và cậu không thể đoán trước điều gì đang chờ đợi mình. Nhưng ít nhất, cậu sẽ không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa. Nhắm mắt lại, Elandor để ý nghĩ cuốn cậu vào giấc ngủ chập chờn, nơi những giấc mơ xen lẫn những ký ức về thế giới ARC, về sức mạnh cũ, và về những gì cậu đang cố gắng tìm lại.

Elandor nằm trên chiếc giường cứng, đôi mắt dõi lên trần gỗ tối om, những suy nghĩ miên man về thế giới mới trôi nổi trong đầu. Cậu không thể không nhớ lại những gì mình từng trải qua trong game ARC. Khi còn là một game thủ, cậu đã quen với cảnh tượng quen thuộc của các NPC trong game: mỗi khu vực chỉ có một vài nhân vật cố định, với những cuộc trò chuyện được lập trình sẵn. Mỗi khi người chơi tương tác, NPC sẽ trả lời bằng những đoạn hội thoại cứng nhắc, và cậu phải chọn từ một vài lựa chọn có sẵn. Những câu thoại ấy chẳng bao giờ thay đổi, lặp đi lặp lại dù có quay lại hàng chục lần. Còn lại, những người khác trong game, nếu không phải NPC quan trọng, cũng chỉ làm cảnh, như những bức tượng sống chỉ để tạo ra bối cảnh tấp nập mà không có gì đáng chú ý.

Nhưng giờ đây, thế giới mà cậu đang sống không giống như vậy. Elandor không khỏi ngạc nhiên trước sự sinh động của con người nơi đây. Từng biểu cảm, từng cảm xúc đều rõ ràng và chân thực, từ tiếng cười vang rền của ông chủ Garven đến giọng nói phấn khích, rạng rỡ của hai chị em Elzel và Linze. Những con người cậu gặp đều có cá tính riêng, có những cuộc sống và câu chuyện khác nhau. Không còn giới hạn bởi những đoạn hội thoại rập khuôn hay sự lựa chọn ép buộc, mọi thứ đều sống động như thế giới thật.

Con người trong thế giới này không chỉ là bối cảnh hay những chi tiết trang trí. Họ là những cá thể đầy màu sắc, với mục tiêu và giấc mơ của riêng mình. Và chính điều đó khiến Elandor cảm thấy, dù bản thân vẫn còn lạc lõng và hoang mang, rằng thế giới này có lẽ còn nhiều điều bí ẩn và thú vị để khám phá hơn cậu từng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com