Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 959 & 960

CHƯƠNG 959 : CHÚC ANH HẠNH PHÚC

"À, cái đó ấy à... chỉ là nghịch ngợm nghiên cứu chút thôi!" Annie nói.

Ninh Tịch nhất thời bật cười nói: "Annie, em cũng quá khiêm tốn rồi, Lục Đình Kiêu, anh đừng thấy Annie non nớt như thế mà lầm, thật ra y thuật của cô nhóc này phải nói là cực kỳ lợi hại đó, thiên phú cực cao!"

Annie được khen thì có chút ngượng ngùng liền vội vàng nói: "Không lợi hại như anh Tịch nói đâu..."

Lục Đình Kiêu hơi trầm ngâm, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách buộc chỉ bìa đã ố vàng: "Vừa hay mấy hôm trước tìm được một quyển sách y cổ, nếu cô không chê thì tặng cho cô làm quà gặp mặt. Cảm ơn cô lúc ở nước ngoài đã chăm sóc Tiểu Tịch."

"Không cần không cần, tôi có chăm sóc anh Tịch đâu, vẫn luôn là anh... chị ấy chăm sóc tôi mà! Hơn nữa.... quyển sách này quá quý rồi!" Annie vừa nhìn đã biết cuốn sách kia giá trị không nhỏ, hơn nữa còn là bản duy nhất, có thể nói là món đồ vô giá.

Ninh Tịch đem quyển sách đặt vào tay Annie: "Em hãy nhận đi, dù sao món này đặt trong tay bọn anh cũng vô ích, hơn nữa ai bảo là em không chăm sóc anh? Biết bao lần anh bị thương đều may là có em chăm sóc mà!"

"Này... được rồi, sách em nhận, cảm ơn."

Annie trầm mặc, cô cảm thấy mình không cần tiếp tục ở đây nữa nên hít sâu một hơi rồi cười nói: "Anh Tịch, hôm nay được gặp anh em rất vui, muộn lắm rồi nên em về trước đây, không quấy rầy mọi người nữa."

"Ơ! Nhanh thế à..."

"Khoảng thời gian này tạm thời em vẫn ở trong nước, sau này sẽ có cơ hội gặp nhau thôi, chỉ cần anh đừng chê em phiền là được rồi~"

...

Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu cùng nhau tiễn Annie xuống dưới lầu.

Lục Đình Kiêu đứng chờ ở cửa chung cư, còn Ninh Tịch tiếp tục đưa Annie đến tận xe: "Đi đường chậm một chút."

"Vâng, anh biết em lái xe chẳng khác gì ốc sên mà, muốn nhanh cũng không nhanh nổi!" Annie cười nói.

Dưới màn đêm yên tĩnh hơi se se lạnh, Annie siết chặt nắm tay, buông ra rồi lại siết chặt lại, một lúc lâu sau mới ngước đầu, giọng run run nhìn người trước mắt: "Anh Tịch, anh thật sự không thể quay về nữa đúng không?"

Ninh Tịch thở dài ôm cô bé một cái: "Annie, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, anh cũng thế và em cũng vậy. Hãy sống tốt cuộc sống của mình đi, đừng lo cho anh nữa! Anh cũng sẽ sống thật tốt mà."

Annie hít mũi một cái: "Em thừa nhận là trước khi tới đây em rất lo lắng, nhưng mà... Tiểu Bảo rất đáng yêu, Lục Đình Kiêu cũng là một người rất tốt... anh Tịch, chúc anh hạnh phúc! Trừ câu này ra thì hình như em nói cái gì cũng đều dư thừa."

"Cảm ơn em, anh nhất định sẽ hạnh phúc!"

Nói lời từ biệt với Ninh Tịch xong, Annie vẫy vẫy tay rồi lên xe nổ máy, chiếc xe chậm rãi lăn bánh rời đi.

Qua kính chiếu hậu, Annie trông thấy người đàn ông đang khoác một chiếc áo lên người cô gái, cô gái kia ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta, sau đó hai người họ ôm nhau đi lên lầu...

Hóa ra anh Tịch đang sống rất tốt, anh ấy có người yêu, có ước mơ, có sự nghiệp, so với lúc trước thì tốt hơn nhiều lắm.

Đã như vậy thì cần gì phải khiến anh Tịch trở về chứ?

...

Lên lầu, vừa mới bước vào cửa Ninh Tịch liền ôm lấy eo của Lục Đình Kiêu, ngẩng đầu nói: "Boss đại nhân, cảm ơn anh!"

Lục Đình Kiêu dựa lưng vào cửa: "Cảm ơn cái gì?"

Ninh Tịch ngước đầu, vẻ mặt chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt: "Cảm ơn anh đã đối tốt với bạn của em như vậy, anh biết... biết cô ấy là người bên kia chứ?"

Lục Đình Kiêu: "Anh chỉ cần biết, cô bé ấy là người em quý trọng là được rồi."

----------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 960 : EM BỊ THU PHỤC RỒI ĐO BẢO BỐI!

Ninh Tịch nghĩ nghĩ một chút rồi cười nói: "Đoán chừng lần này Annie đến đây để làm thuyết khách... nhưng mà, bây giờ hiển nhiên đã bị anh với Tiểu Bảo thuyết phục rồi!"

Lục Đình Kiêu ôm chặt Ninh Tịch vào lòng, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo không dễ phát hiện: "Anh sẽ không để em rời khỏi anh, bất kể là vì ai."

"Em cũng không rời khỏi anh đâu, bất kể là vì ai!"

...

Ở phía bắc thành phố có một ngôi biệt thự xa hoa bị bỏ hoang, đó từng là nơi ở của những người quyền quý của kinh đô, nhưng thời đại thay đổi khiến cho nơi đây thành chốn không người, hơn nữa còn thường xuyên xảy ra án mạng, cho nên, hiện giờ nơi đây được biết đến là khu nhà ma ám, không những không bán được mà trong chu vi mấy chục dặm xung quanh cũng không ai dám bén mảng tới gần.

Thế nhưng vào giờ phút này, trong bóng đêm có một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi đỗ lại trước cửa căn biệt thự, một thiếu nữ mặc chiếc áo có mũ rất to bước xuống xe rồi đi vào phía bên trong.

"Két" một tiếng, người thiếu nữ kia đưa tay đẩy cánh cửa phòng khách vừa dầy vừa nặng ra.

Bên trong là một đại sảnh rất lớn được thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ, trên những bức tường treo đầy những bức tranh sơn dầu lâu đời, những chiếc cửa sổ thủy tinh cũng được làm theo các thiết kế từ xưa cũ, cầu thang xoắn ốc bằng gỗ rất lớn, lò sưởi trong phòng khách đang cháy hừng hực tỏa ra nhiệt độ ấm áp.

Ở chiếc ghế salon hình chữ U đối diện lò sưởi có hai nam một nữ.

Thấy Annie đã trở lại, mĩ nhân trên ghế lập tức thu súng rồi đứng phắt dậy nghênh đón: "Annie bảo bối~ thế nào rồi? Em đã ra tay thì chắc chắn không có chuyện gì đi! Tiểu sư muội nhất định không thể chịu được nước mắt của cưng!"

Annie nghe vậy thì cúi đầu, mặt mũi ủ dột, yếu ớt nói: "Chị Tiêu Tiêu, thật xin lỗi, em đã phụ lòng kỳ vọng của mọi người rồi!"

"A... sao lại thế... ngay cả Annie ra tay mà cũng không được sao?" Phong Tiêu Tiêu đang nói thì liếc thấy con gấu bông đang được Annie ôm trong lòng: "Cái đồ chơi này lấy đâu vậy?""

Annie vừa nghe thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, vui vẻ nói: "Là Tiểu Bảo tặng em! À đúng rồi, Tiểu Bảo chính là con trai của Lục Đình Kiêu đấy! Nhóc đó cực kỳ cực kỳ đáng yêu! Nhất là đôi mắt, xinh đẹp y như anh Tịch ấy! Còn cực kì ngoan ngoãn hiểu chuyện nữa! Em tặng nhóc ý túi thuốc, thế là nhóc đưa em cái này coi như đáp lễ!"

"Còn nữa còn nữa, Lục Đình Kiêu cũng nói cảm ơn em đã chăm sóc anh Tịch lúc ở nước ngoài, còn tặng cả sách thuốc cho em. Lục Đình Kiêu chẳng giống như mọi người nói chút nào, anh ta là người cực kỳ tốt, hoàn toàn không đáng sợ như mọi người nói đâu! Anh ta đối với anh Tịch rất dịu dàng, đối với em cũng rất khách khí, cực kì lịch sự..."

Giọng nói như chim sơn ca của Annie cứ líu lo không ngừng trong phòng khách.

Phong Tiêu Tiêu: "..."

Đường Dạ: "..."

Phong Tấn: ""..."

Thấy ba người kia đột nhiên nhìn mình chằm chằm, Annie cảm thấy có gì đó sai sai liền rụt rè hỏi: "Ơ, sao mọi người nhìn em như thế? Em... em nói cái gì sai sao?"

Đường Dạ đẩy gọng kính một cái, không nói gì.

Phong Tấn tiếp tục lật quyển sách tiếng Đức trên chân, làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Phong Tiêu Tiêu đỡ trán, bất lực kêu rên: "Chẳng lẽ cưng không phát hiện chính mình bị thu phục rồi sao hả bảo bối của chị! Rõ ràng là bảo cưng đi kéo người về mà thế quái nào cả em cũng phản bội luôn rồi hả? Đúng là tiền mất tật mang! Lỗ lớn rồi! Lục Đình Kiêu quả nhiên không dễ đối phó, bây giờ còn thêm một bé con nữa, lực sát thương tăng gấp bội..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #haihuoc