Một mình
⨰Tại một thời điểm nào đó, không ai biết cậu ấy là ai, đến từ đâu, mà sao lại có hàng chục triệu người hâm mộ.
Thân phận của cậu ấy lại được định nghĩa một lần nữa.
Vì thế cậu ấy đã trở thành:
→ Một người, lúc nhỏ đưa tay ra hứng mưa nơi ban công nhà ở Trùng Khánh.
→ Một người, xem xong "Grande Maison Tokyo" liền hứng thú với việc vào bếp.
→ Một người, nói chuyện cực dễ mến, bằng câu "Liền, rất..."
→ Một người, năm ngoái chỉ đăng 20 bài trên trang cá nhân.
Để chúng ta một lần nữa biết về cậu ấy.
Cậu ấy chính là nhân vật trang bìa số này, Vương Nguyên.
✔️MỤC LỤC
Một mình
Thần tượng và tay súng bắn tỉa
Mọi việc đều thuận lợi
〰️LỜI MỞ ĐẦU
Mưa xối xả, mưa nặng hạt cùng mưa đá ập xuống dữ dội, đập đồm độp lên mui xe, liên hồi không ngớt. Bất chợt trời tối sầm lại, Bắc Kinh lúc 3 giờ chiều giống như rơi vào mộng cảnh tối mịt mà siêu hiện thực. Mọi người đều im lặng, chỉ có Vương Nguyên khơi lên sự hiếu kỳ, nhìn ra màn mưa ngoài cửa kính xe, “mưa hôm nay lớn quá, mưa ập xuống như ngày tận thế đến nơi vậy?” trong lòng mừng thầm, “thật may nay không lái xe đi.”
Mười lăm phút trước khi cơn mưa xối xả ập đến, chúng tôi kết thúc cảnh quay ngoài trời cuối cùng, vội vã quay trở về trên con đường mòn vắt ngang cánh đồng nở rộ hoa oải hương, hoa anh túc, hoa cải bẹ. Chỉ có Vương Nguyên thong thả ở phía sau, tay cầm chiếc lưới vợt côn trùng màu vàng, chạy theo đàn bướm bướm dập dờn bay lượn, thích thú chạy nhảy, chơi chưa đã liền bắt đầu tấu hài, cầm lưới côn trùng chạy như bay về phía đội nhân viên, bên không tham chiến cũng cười ngặt rồi tản ra chỗ khác.
Lúc này cậu đang yên tĩnh ngồi trong xe. Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, xe khởi động, tiếng điều hướng vang lên, “chuẩn bị xuất phát, hành trình 39,7 km, bắt đầu chỉ dẫn.” Trong bản hợp tấu tiếng mưa và sấm sét đầu mùa hạ, chúng tôi lên đường rồi đây.”
1. MỘT MÌNH
Ngày hôm nay quay lại, khác với cơn mưa hối hả, khoảng cách Bắc Kinh - Boston là 10852 km, mưa rơi tí tách, kéo dài và miên man. Trước khi mùa mưa đến, Vương Nguyên đã tới Nhạc viện Berklee.
Ngày đầu tiên dọn đến chung cư, cậu ấy nằm trên một tấm nệm ngủ, chung cư trống trải, đẹp nhất có lẽ chính là cảnh về đêm của Boston bên ngoài cửa sổ sát đất. Cuộc sống hoàn toàn mới, cậu ấy bắt đầu tập sống độc lập: Một mình học nấu cơm, một mình lắp đồ đạc trong phòng, một mình thất thần ngắm nhìn những bông tuyết bay bay trong không trung… Bên cạnh cậu ấy không còn vây quanh trong tầng tầng lớp lớp nào là staff, bảo an, truyền thông, những chiếc camera chĩa vào, hay rất nhiều fans hâm mộ hô tên của cậu ấy, như ở một thế giới song song khác, cậu ấy thật sự đã gia nhập vào cuộc sống thuộc về chính Vương Nguyên.
“Từ khi trưởng thành, lần đầu tiên tôi ý thức được thế nào là tự lập chân chính, là khi đối mặt với đồ nội thất.” Nghịch ngợm là tính vốn có của một thiếu niên. Nội thất trở thành những mô hình handmade to lớn, không cần nói cũng biết rằng bản thân tự lắp ráp sẽ khiến cho chàng trai cảm thấy vui vẻ và đạt được thành tựu. Cậu ấy tự mình lắp ghế ngồi, bàn trà, sofa, và bắt đầu ý thức được việc bày trí căn phòng. “Trước cửa nhà tôi có một tiệm hoa, trên đường về, có thể sẽ tiện tay mua một bó. Trước đây có một lần đi du lịch, còn mua về vài bức tranh.” Cậu ấy có thẩm mĩ riêng của bản thân, so với hoa hồng nồng nhiệt và nóng bỏng, cậu ấy càng yêu thích những loài hoa trang nhã và mang nhiều ý nghĩa hơn; trong khi phần lớn các bạn cùng lứa đều mê các loại điện thoại màn hình lớn nhỏ khác nhau, cậu ấy có vẻ cổ điển hơn một chút, “Tôi là một người cực kì thích xem TV”, cậu ấy còn nhấn mạnh, “Nhất là TV to ấy”. Vì vậy, TV và dàn âm thanh trở thành vật dụng cần thiết để trang trí căn phòng, không gì có thể sánh được."
Nụ vị giác của người Trùng Khánh gần như là tốt do bẩm sinh, cậu thỉnh thoảng vào bếp, món ăn làm đầu tiên hồi còn nhỏ là cơm với trứng cà chua, tưởng chừng như không thầy đố mày làm nên. Nhưng thật ra là “Không có ai dạy tôi hết, tôi nhớ mẹ từng làm như thế nào thì mô phỏng lại, không ngờ lại thành công như vậy, ăn được cơ mà.” Trong một video ngắn mà cậu ấy tự ghi lại có nói về cách chiên bít tết, từ việc chọn nồi thế nào ướp gia vị ra sao, nhiệt độ dầu nóng ở mức nào đến chiên bít tết chín 3 phần, bước cuối cùng cũng không quên bỏ thêm nhánh hương thảo đun cùng với bơ để mùi hương của chúng hòa quyện vào trong bít tết, cũng đăng tải đồ ăn lên mạng xã hội lúc đêm khuya để “phục thù”, tổng kết lại được tips nhỏ mẹo ăn uống của Vương Nguyên, ngon hay không là nằm ở tay nghề người nấu. Nếu tay nghề không giỏi thì mua nguyên liệu phải ngon, nguyên liệu ngon thì kiểu gì cũng ngon.
Cậu ấy cực kỳ chú tâm vào việc bếp núc, trong số tạp chí “Ký sự vào bếp không hoàn mỹ” Vương Nguyên có viết hai việc vào bếp mà bất thành, đó là bị cay đến mức phải đầu hàng món mì gói gia vị lẩu và món bít tết chiên chưa chín. Vừa rồi xem xong 《Grande Maison Tokyo》cậu lại nóng lòng muốn thử lại xem sao. “Hồi trước vào bếp là thất bại liên miên, đến mức chẳng muốn làm nữa, sau khi xem lại 《Grande Maison Tokyo》 tôi lại có tâm trạng nấu ăn trở lại, cảm thấy rất tuyệt.” Hỏi tiếp, thế có thử nấu theo công thức trong chương trình không? Cậu xua xua tay sợ hãi “Ôi phức tạp lắm, không được đâu, tôi từ bỏ, tôi làm làm sao được.”
Nếu như nấu ăn là một trong những con đường tắt đưa Vương Nguyên trở nên sống độc lập hơn, vậy thì âm nhạc lại là cách tốt nhất đưa cậu ấy tiếp cận với cuộc sống tự do. Cậu ấy thu xếp một phòng ngủ trong chung cư ở Boston làm Studio âm nhạc, khi rảnh rỗi vào đó viết nhạc, chơi ghita hoặc là xem video.
“Vậy đó là địa đạo bí mật của bạn?”
Cậu ngừng lại 3 giây, cười ranh mãnh, “đúng rồi đấy.”
Không lâu trước, như bao sinh viên đại học khác, vì dịch bệnh nên ở nhà học online, “Trải nghiệm ở lớp học online phải nói là tuyệt diệu, bạn phải chú tâm hơn so với lên lớp học, phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian hơn trên màn hình, nhưng mà cool lắm.”
Trừ học online ra, Vương Nguyên trước giờ chưa từng có thời gian ở một mình dài đến vậy, 7 năm qua, lịch trình luôn dày đặc, vô vàn những nhãn mác thân phận mà xã hội mặc định gọi là tiêu chuẩn của thành công dính lấy cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy có không gian giao lưu với chính mình nhiều đến như thế. Khi tương tác hai chiều trở thành tương tác từ một phía, cậu phải tưởng tượng vô tận và cân nhắc suy xét làm sao để tháo gỡ chính mình, “lúc một mình không bị bất cứ thứ gì can thiệp, tôi có thể suy nghĩ kĩ càng, có thời gian cân nhắc việc mình đang nghĩ, dù tốt hay không tốt, dám nghĩ đến hay không dám nghĩ đến.”
Thỉnh thoảng cậu còn tự hỏi “Liệu mình có thể sống trên hòn đảo không người”, Vương Nguyên dùng từ “thoải mái” để miêu tả trạng thái này, giống như hồi nhỏ đưa tay ra hứng mưa rơi trước sân thượng ở Trùng Khánh, ngắm những bông tuyết lã chã rơi bên ngoài ô cửa ở Boston, đẹp như ý thơ vậy, thoải mái vô cùng.
Ở một mình, theo lời Vương Nguyên, “là cách tốt hơn được là chính mình”. Con người cậu ấy toả ra thứ ánh sáng rất đỗi chân thực, giống như khuynh hướng về cuộc sống tự do vậy. “Ai cũng ít nhiều có vài phần không quá chân thực, trước mặt người thầy, bạn phải rất tôn kính, trước công việc, bạn phải rất nghiêm cẩn. Chỉ khi ở một mình bạn, bạn chẳng cần phải chú ý đến ai, thích gì làm đấy, làm cả những việc trước giờ chưa từng làm, không ai thấy được.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com