VƯƠNG NGUYÊN: NHIỆT HUYẾT VÀ CHUYÊN NGHIỆP
“Ban đầu làm công ích bởi bầu nhiệt huyết không sao trút ra được
Tiếp tục làm vì chúng tôi đã có một đội ngũ chuyên nghiệp.”
"Chỉ cần tôi còn, Quỹ Nguyên sẽ tiếp tục."
▫️VƯƠNG NGUYÊN: NHIỆT HUYẾT VÀ CHUYÊN NGHIỆP
Ở Tây Tạng, tia cực tím trên cao nguyên rất mạnh và cực kỳ chói mắt. Chàng thiếu niên Vương Nguyên mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, thơ thẩn trên cánh đồng lúa mì thanh khoa* vàng ươm, tùy ý để nhiếp ảnh gia bắt khoảnh khắc, chẳng phải thao tác gì nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp. Cậu ấy biết nắm thể hiện mình trước ống kính, bộc lộ ra trạng thái tốt nhất của mình.
(*giống lúa trồng ở vùng Tây Tạng)
Giữa lúc chụp hình, cậu phấn khích lấy điện thoại ra selfie, chốc chốc lại trao đổi với staff chụp hình làm sao cho thật trendy. Nhiếp ảnh gia đứng bên cạnh nói: “Mau cất điện thoại đi, cho anh nháy thêm vài cái nữa.” Vương Nguyên lặng lẽ cất điện thoại vào, nhanh chóng trở về trạng thái làm việc.
Debut 7 năm, cậu ấy đã quen với việc hoàn toàn tách biệt cuộc sống với công việc. Không để công việc ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng ra sức nỗ lực để duy trì trái tim tươi trẻ trong cuộc sống. Một tháng nữa thôi, Vương Nguyên sẽ tròn 20 tuổi. Thanh niên trai tráng tuổi 20 vẫn chưa chuẩn bị “nghi lễ thành niên” đặc biệt cho mình.
Trong phỏng vấn, chàng thanh niên bộc lộ từ đầu đến cuối đều là sự chững chạc của một con người trưởng thành. Trong lời nói, thỉnh thoảng bắt gặp vài câu từ dí dỏm đôi lúc pha chút trẻ con. Đối mặt với tương lai, cậu ấy hy vọng có thể tiếp tục nghiêm túc viết nhạc, cố gắng trong mảng diễn xuất, làm tốt từng việc một. Cậu ấy muốn tiếp tục tiến về phía trước, vô hiệu hóa nỗi cô đơn trong lòng bằng sự nhiệt tình, và đáp lại những chất vấn hoài nghi ngoài kia bằng các tác phẩm của mình.
Là một thần tượng, ngoài việc cho ra đời các tác phẩm, Hạng mục công ích quỹ Nguyên của cậu ấy (dưới đây gọi là "Quỹ Nguyên") đã thành lập được ba năm rồi. “Ban đầu làm công ích bởi bầu nhiệt huyết không sao trút ra được, tiếp tục làm vì chúng tôi đã có một đội ngũ chuyên nghiệp.”Vương Nguyên nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com