Mệt nhoài
Quay đầu là nhà
-------------------------------------------------------------
"Anh đang làm cái trò trống gì vậy!?"
Người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm gọn gẽ bên hai vành tai, có lẽ chỉ một vài năm nữa thôi những đốm trắng ấy sẽ lan ra khỏi đầu ông, chảy trong huyết mạch ông máu lệ của thời tuổi trẻ đượm vị và mùi của quá khứ.
Bởi vì càng lớn tuổi, có người lại càng nóng tính hơn.
Ông cầm lại tập hồ sơ, ngón tay chỉ vào một vài phông đoạn trên ấy, díu dít như thể đè chết con gì: "Anh xem? 'Những việc đó sẽ gây ảnh hưởng tới nhân sự và quản lý'? "Những việc đó'? Những việc đó là cái gì? Chẳng phải trên dưới mười lần tôi đã nhắc nhở anh về vấn đề tính xác thực và rõ ràng trong công việc rồi sao?"
Người đàn ông cao lớn, nhưng dáng đứng khom người của anh không ăn nhập với dáng người ấy, giống một tư thế hèn mọn. Gương mặt cương nghị không lấy nổi cảm xúc nào ngoài sự hối hận và đau buồn.
"Em xin lỗi sếp, lần này là sai sót lớn của em trong việc giao tiếp không chuẩn mực. Em sẽ...."
"Xin lỗi, lúc nào cũng chỉ một câu ấy. Bộ anh không còn bất cứ điều gì nói ngoài xin lỗi hay sao, chẳng lẽ anh xin lỗi thì mọi việc sẽ trở lại ổn thỏa?"
Người sếp già vẫn tức giận, miệng ông mòn mỏi những câu từ chửi rủa và đe dọa khiến nếp nhăn hằn lên một rõ, dẫu ông biết rõ sai lầm này không phải là của người đàn ông trước mặt. Ông biết rõ đây là sai lầm của nhân viên cấp dưới của anh ta, nhưng ông không kìm nổi lòng, ông đã mệt mỏi với hàng giờ ngồi trước máy vi tính, các tập tài liệu nhiều hơn những phút giây nghỉ ngơi. Và giờ ông cần phải xả những mệt mỏi trong lòng, không quan trọng người nhận là ai cả.
Người kia vẫn mặc. Ánh mắt anh lung lay niềm tin, hy vọng trong tâm chết ngúm. Dạ dày anh đau quặn, nó ấm nóng lên tính hao mòn của độc, gần như làm anh muốn nôn mửa. Đầu óc gồng lên đến nóng nảy, khói phả qua tai, khuôn miệng mím chặt lại thành một đường, môi trong lẫn môi ngoài, bị cắn dập đến đỏ ửng. Tư thế cúi gập người thường xuyên khiến tấm lưng của anh có xu thế nghiêng về phía trước, nếu không đứng trước sếp để chịu trách nhiệm cho nhân sự, có lẽ anh sẽ loạng choạng người và ngất ra nơi này trong cơn quay cuồng đến khó thở.
Chiều buông bóng, bóng không chạm đến ánh đèn điện, bóng ngủ quên trên dòng đường trải dài lê thê rợp những cái bóng khác.
Trong chiếc xe ô tô nhỏ màu đen tuyền vừa được đánh bóng lại, trông có chút xa hoa, cũng có chút không phù hợp với cảnh tấp nập. Người đàn ông chống tay lên trên vô lăng, lòng bàn tay đầy mồ hôi vuốt từng đợt lên trán như thể điều đó có thể khiến anh dễ chịu. Hai bên tai anh dần ù đi, văng vẳng đâu đấy tiếng gió thoảng, nhưng thành thị làm sao lọt được một ngọn gió giữa những dãy nhà cao tầng đầy tiền bạc kia? Tâm trí anh vỡ nát, phòng bị và ngọn lửa tương lai của nó vỡ thành những mảnh nhỏ, thành những tâm gương chỉ có thể soi đi soi lại sai lầm ấy của anh. Anh nghe thấy tiếng chạy bộ - hoặc là tiếng máy kêu, tiếng đập từng nhịp vào bàn phím máy tính, tiếng người dắt tay nhau đi qua đường phố, họ có vẻ vội vã, phải thôi, xã hội đâu cho phép họ được chậm rãi. Và tiếng reo hò của đám trẻ con với những cây kẹo xám xịt trên tay nghe thật thê lương làm sao, vì lẽ gì chúng có thể cười với chỉ những điều trông đáng sợ như vậy?
Anh nhắm mắt, anh tưởng tượng về những tháng ngày xa, những tháng ngày anh sẽ đưa cơ thể rệu rão của anh bay về với thế giới, hòa mình trên những thảm cỏ tự nhiên ở Wyoming , long lanh nhìn ao nước hồ Baikal, đứa con gái của anh sẽ chạy băng băng trên ngọn đường lên núi Chứa Chan đến khi người đầy mồ hôi, khuôn mặt đỏ ửng đòi nước. Rằng người anh thương sẽ đi cùng, sẽ đi cùng anh qua mọi nẻo đường thế giới với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ trên mặt. Nhưng rồi bên anh chỉ còn tiếng gió điều hòa cũ rách thay vì tiếng gió nơi sóng nước, thứ anh hít là thứ không khí bụi bẩn, đặc dính như keo sệt, nóng bức như vừa được chính cơn hờn của anh nung lên khiến từng nhịp thở trong lồng ngực anh dần trở nên khó khăn. Đầu anh đau nhức, đau, đau lắm. Và rồi anh bật khóc, hai bàn tay vùi vào khuôn mặt, che chắn đôi mắt ướt nhòa ấy khỏi ánh nhìn xã hội. Họ không thể trông thấy anh khóc, anh là một người đàn ông. Một người đàn ông trưởng thành không thể khóc lóc.
Khuôn mắt anh bắt đầu phồng rộp, óc anh hoang tưởng, lại càng đau đớn. Các dây thần kinh căng ra, siết vào với nhau để ngăn cản chúng đứt lìa. Bàn tay anh không chỉ là mồ hôi trên trán, nó là những giọt nước mắt - nó mặn chát, nó nóng ấm, trong suốt tựa viên bi, trong viên bi ấy không chứa bầu trời tuổi thơ mà người từng mong mỏi, nó chứa những uất ức, chứa rất nhiều điều nỗi lo âu. Suy cho cùng, nước mắt và mồ hôi thật ra là một, chúng đều khiến người kiệt sức, chúng đều rơi ra khi ta làm việc quá sức, chúng đều khiến cơ thể đuối sức, khiến linh hồi rã rời.
Người đàn ông cầm lấy con gấu bông được trưng trên bệ ô tô ném thật mạnh lên tấm kính. Anh rối vò tơ tóc. Anh gằn giọng thét một tiếng, kể cả xe anh không có cách âm đi nữa, anh cũng không quan tâm. Và rồi anh lại ngồi đờ đẫn trên xe, nhìn xa xăm.
Lệ anh cứ rơi, lệ là biển rộng, nó vẫn sẽ cứ rơi từng hạt, từng hạt.
Có phải anh bị điếc rồi không? Anh không nghe thấy gì cả.
Đôi mắt anh chớp chớp, miệng anh mím lại.
Chân trời nhìn khuôn mặt vô hồn của anh, từng tia nắng nhíu lại rồi nó chạy trốn. Nó không làm gì anh cả, nhưng khi nó nhìn thấy một người đàn ông khóc, nó cảm tưởng chính mình có lỗi với anh lắm. Mà chân trời không nỡ để mình làm phiền đến tâm trạng ấy, nó chỉ biết tắt nắng nhanh chóng, kéo đàn con của mình về. Nó muốn giữ lại lòng kiêu hãnh cuối cùng của anh, nó sẽ không để cho con trẻ mình thấy anh khóc.
Người đàn ông đưa ngón tay cái quệt nước mắt, tay anh ướt sẫm, dẫu quệt nhiều thì nước mắt cũng khô, kết thành một mảng băng dính trên mặt anh. Anh mở hộc xe và lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt và một chiếc khăn tay. Thuốc nhỏ xuống mắt anh, chảy xuống mặt anh như cách nước mắt vừa chảy, rồi anh lấy khăn khô lau qua quýt. Gương chiếu hậu chiếu vào anh, gương đỏ ửng vì mặt anh đỏ ửng.
Anh nhắm mắt, thần người.
Đoạn, anh lấy chai nước uống dở bên cạnh, lóng ngóng đổ nó lên chiếc khăn khô kia ngay trong nơi lái - anh ta vốn đã không còn để tâm nữa. Khi nó đã nhúng nước hoàn toàn, anh đắp nó lên gương mặt, phủ toàn bộ góc cạnh. Đó là một liều thuốc thần kì, rằng khi để một lúc, mặt mày của anh sẽ đỡ đỏ, sẽ không giống như vừa khóc xong, chính là một điều diệu kỳ. Tiếc rằng điều diệu kỳ này không xoa dịu nỗi đau trong hồn anh như cách nó xoa dịu khuôn mặt anh.
Cuối cùng, người đàn ông hít một hơi, đánh xe về nhà.
Anh lần theo bước chân quen thuộc, từng nhịp cầu thang anh đã nghe không biết bao lần. Tiếng cười của con trẻ rọi rõ mồn một trong tâm trí anh. Người đàn ông mở cửa.
"A, ba về!"
Anh mỉm cười, không, anh cố gắng mỉm cười: "Ba về rồi."
Và anh bế con lên, đứa bé trong anh chân thực, hơi thở non trẻ, dịu mềm hơi sữa khiến lòng anh bỗng nhẹ nhõm.
"Có mệt không, em?" Người từ trong bếp chạy ra, trên mày tỏ rõ sự lắng lo.
"Dạ không." Bé con chắc chắn trong lòng anh, bàn tay nhỏ bấu víu gò má anh - anh mong là bé không phát hiện ra cảm giác nhờn nhờn trên da thịt. Anh hơi nâng mặt, hôn một cái lên má người kia, "Về nhà với anh là hết mệt."
Người đàn ông cao hơn nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên: "Cái cậu này! Nói ngây nói ngốc cái gì, còn chưa đóng cửa kia kìa."
Anh và con lon ton ra đóng cửa.
Mắt người đàn ông nhòa đi, không phải vì nước mắt, là vì ánh đèn sáng lóa. Ánh đèn ngôi nhà của anh.
Rồi, anh thả bé con xuống, tựa mình vào vai người kia: "Em xin lỗi vì đã về muộn."
Người kia dường như đã quen với câu nói này, nhưng ngày hôm nay không hiểu sao nó lại mang đến cho anh ấy cảm giác hơi là lạ.
"Anh đợi được mà."
"Em không muốn để anh đợi chờ đâu người thương ơi."
Có phải anh đang làm nũng không? Để chuộc tội thường xuyên bỏ lỡ bữa ăn cơm nhà cùng anh ấy và cô con gái nhỏ? Nhưng cảm giác người đàn ông tự hạ mình xuống như vậy khiến tim người kia bắt đầu nhói lên từng nhịp.
"Em không cần phải nghĩ suy về anh nhiều đến thế. Anh hiểu em đã cố gắng thế nào." Người kia xoa xoa đầu anh, kéo anh vào một cái ôm mà vỗ về, giọng anh lại như nói với bé con: "Nào, nhà ta đi ăn cơm."
Cô bé tíu tít, "Nay bố nấu sườn đó, ba."
"Vậy phải ăn nhiều lên đó."
Và, người đàn ông cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com