𝐂
note: thay đổi tuổi nhân vật
trước timeskip: • duy: 22 tuổi
• dương: 10 tuổi
sau timeskip: • duy: 32 tuổi
• dương: 20 tuổi
xuất hiện một chút jsolnic
________________________
"chú diệu ơi, sau này chú nàm zợ bống nhe!"
anh duy bất lực nhìn thằng nhóc đang nắm chặt ngón tay mình, dùng đôi mắt cún con kia để nhòm anh, mong ngóng một cái gật đầu.
nhóc tì này là hàng xóm nhà bên, dù đã biết viết biết đọc nhưng vẫn nói ngọng, nhiều lúc còn bị loạn ngôn cơ. Anh hay được bố mẹ nó nhờ chăm nó nên từ bé nó đã bám dính lấy anh, duy đi đâu dương cũng lon ton chạy theo sau y như cái đuôi nhỏ.
vậy mà chẳng hiểu sao vào chiều nay, sau khi đi học về thì nhóc dương liền chạy sang nhà anh rồi cầu hôn ngay trước cửa, làm cho những người qua đường ái ngại nhìn hai người họ. Duy liền xách nó vào trong nhà, mặt mũi tái mét nhìn đăng dương đang chớp mắt nhìn anh.
"bống học câu này ở đâu đấy? bống có biết từ 'vợ' có ý nghĩa như nào không?"
anh duy chất vấn nó, lông mày nhíu lại. Ở trường chắc chắn không dạy những điều này cho một học sinh lớp hai, điều đó có nghĩa là dương bị ai đó dạy hư rồi.
"bống hong biết nhưng bống thấy bạn sơn nói vậy với bạn hào mà. Bạn sơn còn bảo câu đó dùng để thể hiện tình cảm với người mình thít"
dương ngọng rụt rè nói sau khi thấy anh nhăn mặt, nó không muốn làm chú duy giận đâu. nó nắm áo anh duy, mặt cúi xuống nhìn đất trông tội cực. Nó chu chu cái mỏ ra, lí nhí nói.
"nếu chú diệu hong thít thì thôi ạ, bống hong bắt chú làm zợ nữa đâu"
anh duy thở dài, dù gì anh cũng không nên quá khắt khe với con nít. Anh ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ mũi nó rồi dùng chất giọng trầm ấm từ tốn giải thích.
"không phải là vấn đề thích hay không thích, mà là bống chưa đủ lớn đâu."
đăng dương ngước mặt lên, nhìn anh. Nó suy nghĩ gì đó một hồi lâu rồi liền híp mắt cười.
"vậy lúc nào bống đủ nhớn thì chú diệu phải làm zợ bống đó nha"
anh duy không nỡ từ chối khi nhìn vào khuôn mặt trẻ thơ đầy kì vọng kia thì, chỉ đành gật đầu một cái nhẹ. Dương thì đương nhiên là nhảy cẫng lên, liền lén thơm má anh một cái rồi chạy tẻn cái về nhà, chắc là để báo tin cho bố mẹ.
duy đơ người đôi chút sau khi bị cướp nụ hôn má đầu tiên, anh chưa kịp mắng nó thì bóng người kia đã biến mất sau cánh cửa. Thôi thì dù gì cũng chỉ là một lời hứa trẻ con, cùng lắm thì sang méc bố mẹ dương là được.
_____________________
thấm thoát đã mười năm trôi qua, vậy mà cuộc đời anh duy chẳng có gì là thay đổi mấy. Sáng sớm sau khi vệ sinh cá nhân thì anh ra vườn thăm giàng hoa của mình rồi mới ăn sáng. Trưa thì làm nhẹ lát bánh mì rồi uống trà đọc sách. Tối thì bật ti vi lên, ngồi trên sofa xử lý vài giấy tờ của khu phố.
Mọi thứ đều y như cũ. À, ngoại trừ việc mỗi tối có con cún bự cứ rúc vào ngực duy lúc anh đang làm việc.
"bống à, nhột quá đấy..."
đăng dương vờ như không nghe thấy, nhất quyết không buông eo người lớn tuổi hơn. Nó cứ dụi dụi mặt vào thân trên của anh, hít lấy hít để như để đánh dấu mùi hương của người thương.
"em nhớ vợ muốn chết đi được, hay em nghỉ ở nhà để vợ chăm nhé? Dù gì khối tài sản em hưởng được từ ba cũng đủ để dùng ba đời"
người lớn tuổi hơn ão não thở dài, anh nhéo nhẹ tai dương khiến nó kêu lên oai oái. Nó ôm cái tai đau, ngước lên nhìn anh với đôi mắt cún con nhưng liền cụp cái pha xuống khi thấy đôi chân mày cau có kia.
nhà đăng dương hồi trước chỉ thuộc loại khá giả, nhưng sau đợt ba nó trúng số độc đắc thì gia đình nó chuyển lên phố ở luôn, không ai trong cái xóm nhỏ này có cơ hội để tạm biệt họ. Thế mà ba năm trước nó chấp nhận từ bỏ cuộc sống xa hoa trên thành thị, quay trở lại thị trấn nhỏ này trong sự ngỡ ngàng của làng xóm, xong rồi còn nằng nặc rước ông chú già này về làm vợ vì lời hứa năm xưa. Vì chẳng có lí do gì để từ chối, thật ra là do nó bám theo dai như đỉa ấy, nên duy đành chấp nhận lời cầu hôn miễn cưỡng kia.
đến tận bây giờ phạm anh duy vẫn tự hỏi rằng liệu có đúng khi anh tin tưởng giao mình cho thằng nhóc bướng bỉnh này chăm sóc. Nhưng nhìn vào cái cách nó nuông chiều anh, yêu thương anh, chăm lo cho anh đến từng đốt ngón chân thì người ngoài còn phải ganh tị.
đăng dương nhìn gương mặt đang trầm ngâm của duy, không nhịn được mà chồm lên thơm lên môi anh một cái. Anh duy đột nhiên bị kéo ra khỏi suy nghĩ thì có chút khựng lại, nhưng khi nhìn xuống gương mặt vòi vĩnh của cún béo nhà anh thì không khỏi bất giác mỉm cười. Anh trả lại cho nó một nụ hôn, nó lại tặng cho anh một cái nồng cháy hơn. Chẳng biết từ khi nào những cái ôm, cái hôn đã trở thành một phần không thể thiếu vào mỗi buổi tối của họ.
fin
_
___________________
góc tâm sự:
hola, tuần này bận học quá nên chỉ kịp nấu cho các vị khách quý một bữa ăn nhẹ😭 Đợi tuần sau thi xong thì đầu bếp tôi đây sẽ phục vụ các vị một bữa thịnh soạn đa dạng đầy đủ màu sắc. See ya💓
p/s: khoe mng con hàng siu siu ngon đến từ vị trí của phụ bếp, mới đăng mà đã có fanart dòiii😭😭💓💓🔥🔥🔥
cre: ĂnBát ĐáCháo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com