Chương 3: Tiếng Chuông Cuối Cùng
Hồ sơ số 098
Thời gian: 24/03/2022
Địa điểm: Trường Trung học Vạn An, tỉnh Đồng Nai
Hiện tượng: Học sinh tự tử liên hoàn – không để lại thư tuyệt mệnh
Tình trạng vụ án: Đã tạm đình chỉ điều tra, chuyển giao cho bộ phận "hồ sơ đặc biệt" xử lý
Tôi đến Vạn An vào một buổi sáng mờ sương. Ngôi trường ba tầng kiểu Pháp đã cũ kỹ, từng là biểu tượng giáo dục một thời. Giờ đây, nó chỉ còn vỏ ngoài u sầu như tấm áo tang phủ lên nền ký ức đã mục ruỗng.
Ba học sinh đã chết trong vòng bốn tháng. Tất cả đều chọn cách nhảy từ tầng ba xuống sân trường — cùng một vị trí, cùng một khung giờ: 7 giờ 13 phút sáng, ngay sau tiếng chuông báo vào tiết một.
Không ai biết lý do. Không có thư tuyệt mệnh, không dấu hiệu trầm cảm. Nhưng điều khiến tôi chú ý là một chi tiết nhỏ bị bỏ qua trong hồ sơ: cả ba học sinh đều từng bị kỷ luật vì... ngủ gật trong giờ Sinh học.
Ngủ gật. Trong cùng một tiết học. Cùng một phòng. Phòng 3A3.
Tôi bước vào lớp học đó. Mùi phấn bảng và ẩm mốc pha lẫn nhau, tạo thành thứ hương nồng nặc như thể nơi này đã đóng băng trong thời gian. Trên tường, ảnh Bác Hồ bị mờ đi, như bị ai đó cố tình dùng nước tẩy. Dưới nền, vết nứt như mạng nhện tỏa từ vị trí bàn cuối cùng – góc trong bên trái.
Tôi ngồi xuống đó. Chiếc ghế lắc nhẹ. Và ngay khi tôi dựa lưng, một làn hơi lạnh xuyên thẳng vào gáy, như thể có ai vừa đứng sau mà thở khẽ vào cổ tôi.
Tôi quay lại. Không có gì.
Nhưng khi cúi xuống ngăn bàn... một mảnh giấy cũ kỹ rơi ra, ghi bằng mực tím nhòe:
"Nếu nghe tiếng chuông khi mọi người chưa nghe thấy – đừng nhìn ra cửa sổ."
"Nó sẽ mỉm cười với bạn."
"Lần thứ ba nghe thấy tiếng đó... bạn sẽ không tỉnh lại."
Tôi cảm thấy lòng mình lạnh dần. Không phải vì sợ – mà vì thứ gì đó trong tôi gợi lên ký ức bị chôn sâu. Năm lớp 11, tôi từng gặp một việc tương tự: một giấc mơ kéo dài suốt hai tháng, trong đó tôi luôn ngồi trong một lớp học xa lạ, nghe tiếng chuông réo gọi và nhìn thấy... chính mình đang cười bên ngoài cửa sổ.
Tôi quyết định ở lại lớp 3A3 qua đêm.
0 giờ. Trời đổ mưa. Gió luồn qua khe cửa mang theo tiếng gì đó như tiếng giày lướt nhẹ trên nền gạch. Nhưng mỗi lần tôi bật đèn pin soi, lại chẳng có gì ngoài bụi và bóng tối. Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ.
1 giờ 17 phút.
"KENGGG..."
Tiếng chuông đột ngột vang lên. Không lớn, không hối thúc. Nó như vọng từ xa xăm, ngân dài, chậm rãi. Tôi nhìn quanh. Không ai phản ứng. Đương nhiên – trường làm gì có ai lúc này.
Tôi chợt nhớ đến mảnh giấy: "Lần thứ ba nghe thấy tiếng đó..."
Lần đầu.
Tôi đứng dậy, bước ra hành lang. Đèn huỳnh quang chớp tắt, chiếu loang lổ lên các dãy tủ sắt cũ kỹ. Trên cửa phòng y tế, tôi thấy in mờ một dấu bàn tay. Không phải vết mực – mà là dấu nước, nhỏ giọt từ lòng bàn tay ai đó vừa đặt lên kính.
Lần thứ hai.
"KENGGG..."
Tôi bị kéo trở lại lớp. Không hiểu sao mình quay lại đó. Trong gương của điện thoại, tôi thấy mình đang ngủ gục trên bàn – đôi mắt khẽ mở, môi mấp máy như lặp lại một bài học cũ.
Tôi không ngủ. Tôi đang tỉnh. Vậy... ai đang nằm đó?
Lần thứ ba.
"KENGGG..."
Căn phòng thay đổi.
Bóng tối tràn ra như mực đổ. Tất cả học sinh lần lượt xuất hiện trên ghế, đầu gục xuống, những vết máu rỉ từ hai tai – như thể họ nghe thấy điều gì đó quá khủng khiếp để chịu đựng.
Và rồi – tôi nhìn ra cửa sổ.
Có một người đang đứng đó.
Không phải "người" – là tôi.
Nhưng ánh mắt ấy... sâu thẳm, trống rỗng, và quá tĩnh lặng.
Không cảm xúc. Không linh hồn.
Tôi lùi lại. Nhưng phiên bản kia mỉm cười. Một nụ cười chậm rãi, ngoác rộng, như thể làn da sắp rách toạc.
Nó đưa tay gõ vào cửa kính ba lần. Cộc... cộc... cộc.
Và bất ngờ...
TẤT CẢ HỌC SINH TRONG LỚP NGẨNG ĐẦU NHÌN VỀ PHÍA TÔI.
Ánh mắt họ đen sì, đồng tử giãn to, miệng thì thầm:
"Anh đã nghe ba lần."
"Giờ đến lượt anh ngủ."
"Mãi mãi."
Tôi tỉnh dậy ở phòng y tế, toàn thân lạnh toát, mồ hôi ướt đẫm lưng. Người bảo vệ nói đã thấy tôi gục trước cửa lớp từ 7 giờ sáng.
Tôi nhìn đồng hồ. 7 giờ 13 phút.
Ngay đúng thời điểm.
Lúc tôi rời trường, tôi nghe tiếng chuông vọng lại sau lưng. Nhưng lần này, nó không giống tiếng chuông trường học.
Mà giống tiếng chuông nguyện hồn.
Ghi chú:
Một tuần sau, người ta phát hiện thêm một học sinh ngất xỉu trong lớp 3A3. Khi tỉnh dậy, em thì thầm duy nhất một câu:
"Tụi em không còn mơ nữa."
"Giấc mơ... đã tỉnh dậy rồi."
Hồ sơ tạm thời đóng lại. Nhưng có những tiếng chuông không ai nên nghe lần thứ ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com