Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Căn Phòng Không Tên

Hồ sơ số 004 – Trường Trung học An Minh (tỉnh Đồng Tháp)

Tình trạng: Chưa khép lại

Mật mã hiện trường: Biểu tượng "trẻ gục đầu bên cửa sổ" lặp lại.

Trời vẫn còn mưa khi Lê Mẫn đặt chân đến cổng trường An Minh, một ngôi trường trung học cũ kỹ nằm lọt thỏm giữa cánh đồng hoang nước đọng. Trước cơn gió lạnh phả từ rặng tre phía sau sân thể dục, cô khẽ rùng mình.

"Em ấy... cứ biến mất vào mỗi thứ Sáu cuối tháng. Không ai biết em đi đâu, chỉ thấy buổi sáng hôm sau, có một ô cửa sổ lớp 11A3 bị vẽ bằng móng tay – hình một đứa trẻ gục đầu."

— lời của hiệu trưởng, giọng như bị rút cạn máu.

Mẫn lần theo dãy phòng học mục nát. Mùi vôi tường ẩm mốc lẫn mùi sàn gỗ ướt bốc lên nồng nặc. Dưới ánh đèn pin vàng úa, hành lang dường như kéo dài mãi không hết. Cô dừng lại trước phòng 11A3 – cánh cửa gỗ cũ kỹ đã bị khóa từ bên ngoài bằng hai ổ khóa han gỉ, dán thêm bùa trấn.

Nhưng bùa đã bị xé rách từ bên trong.

Bên trong căn phòng

Bàn ghế bị xếp lệch lạc như vừa có ai đó vội vã chạy trốn. Có dấu vết của móng tay cào trên mặt gỗ – từng đường dài và sâu đến mức gỗ rạn ra như sắp gãy. Mẫn đặt tay lên mặt bàn gần cửa sổ, nhắm mắt.

"Có thứ gì đó đã bị nhốt ở đây."

"Không... không phải người."

Một mùi hôi tanh lẫn mùi tóc cháy thoảng qua khiến cô mở bừng mắt. Từ cuối lớp, một tiếng động rất khẽ vang lên – như có ai đó đang cào móng tay lên bảng đen. Tiếng cào kéo dài, méo mó, như thể ai đó không còn đủ sức để kêu gào, chỉ còn biết để móng tay mình bật máu mà gõ từng nhịp gọi cứu.

Cộp... cộp... cộp.

Bất ngờ, ánh đèn pin lóe lên rồi tắt phụt. Trong khoảng tối, một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi quay lưng nơi góc lớp. Tóc dài che mặt, chiếc áo đồng phục nhàu nát. Cô bé ngồi im lặng – nhưng không có tiếng thở. Không có chuyển động. Không có cảm giác sống.

Chỉ có một mùi rữa máu rất nhẹ.

Quá khứ bị bóp méo

Mẫn tỉnh dậy giữa khoảnh khắc ký ức lạ – không phải của cô. Trong thoáng chốc, cô thấy mình ngồi ở vị trí của đứa bé kia, giữa lớp học vắng, trời mưa trắng xóa ngoài ô cửa.

Giọng cô giáo vang lên, đều đều:

"Em không cần đến nữa đâu, không ai nhớ em trong lớp này cả."

Bọn học trò xung quanh thì thào:

"Con nhỏ đó lạ lắm..."

"Tụi mình nên làm như nó không tồn tại..."

"Hay tụi mình thử nhốt nó lại chơi đi..."

Tiếng khóa cửa vang lên. Bên ngoài, tiếng cười rúc rích của những đứa trẻ. Còn bên trong... là tiếng đập cửa, tiếng khóc, tiếng gào đến khản cổ.

"Cô ơi! Em vẫn còn ở đây mà!"

"Đừng khóa cửa! Đừng khóa em lại! Em... em sợ..."

Rồi tối đen.

Không ai quay lại.

Không ai nhớ tên em nữa.

Lê Mẫn quay về

Cô choàng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Khi mở mắt, căn phòng đã khác. Tường lớp học phủ kín những dòng chữ viết bằng móng tay:

"Tôi vẫn còn đây."

"Đừng quên tôi."

"Tôi đã chết trong im lặng."

Ở góc lớp, chiếc ghế nhỏ đã trống không. Không còn hình dáng đứa trẻ. Nhưng ô cửa sổ có vệt máu nhạt – hình vẽ một cô bé gục đầu xuống bàn, tay vẫn chìa ra ngoài như cầu cứu.

Ghi chú sau hồ sơ

Lê Mẫn yêu cầu niêm phong lớp học và thực hiện nghi lễ giải thoát vong linh bị trói buộc.

Không có học sinh nào tên "Ngọc" trong danh sách 10 năm gần nhất. Nhưng tấm hình cũ trong tủ hồ sơ cho thấy lớp 11A3 năm 2007 – có một cô bé với ánh mắt lạc lõng, gương mặt mờ như bị xóa.

Dòng cuối cùng cô viết vào sổ tay:

"Có những cái chết không ai biết.

Có những nỗi sợ không thể đặt tên.

Nhưng nếu ta giả vờ như chưa từng có gì xảy ra...

Thì nỗi sợ ấy sẽ ở lại. Và chờ được nhớ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com