Người Quét Rác
Một buổi chiều muộn, khi những tia nắng cuối cùng còn le lói trên con phố tấp nập, tôi tình cờ gặp bác lao công đang cần mẫn quét dọn những chiếc lá rơi rụng khắp vỉa hè. Tôi dừng lại, cảm nhận hơi gió nhẹ mát rượi, và tiến tới chỗ bác.
**Tôi:** "Chào bác, công việc vất vả quá bác nhỉ".
Bác ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt hiền từ nhưng cũng ánh lên vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.
**Bác lao công:** "À, công việc nào cũng có khó khăn cả cháu ạ. Nhưng khi mình được làm việc mình yêu thích, thì những khó khăn, thử thách cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều."
Tôi gật đầu, cảm nhận sâu sắc lời nói của bác. Quả thật, niềm đam mê công việc luôn là nguồn động lực lớn nhất.
**Tôi:** "Vâng, cháu thấy rất đúng. Nhờ có những người như bác thì nhiều đường phố mới được sạch sẽ như vậy."
Bác mỉm cười, ánh mắt xa xăm nhìn về con đường trước mặt, nơi những chiếc lá tiếp tục rơi xuống.
**Bác lao công:** "Ừm, chỉ tiếc là có những loại rác không thể quét dọn theo cách thông thường. Mà nó luôn chất đống từng ngày trong mỗi con người của chúng ta".
Tôi đứng lặng, suy ngẫm về lời nói của bác. Đúng thật, dọn dẹp bên ngoài thì dễ, nhưng làm sạch tâm hồn, gột rửa những vết nhơ của cuộc sống mới là điều khó khăn hơn cả.
**Tôi:** "Có lẽ, mỗi người chúng ta cần phải tự mình làm điều đó, bác nhỉ?"
Bác lao công gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự điềm tĩnh và hiểu biết.
**Bác lao công:** "Đúng vậy. Dù có khó khăn đến đâu, mỗi chúng ta cần phải học cách tự quét dọn tâm hồn mình. Chỉ khi đó, cuộc sống mới thật sự trở nên trong lành và tươi đẹp."
Tôi cảm ơn bác và rời đi, mang theo những suy nghĩ mới mẻ về cuộc sống. Đường phố vẫn tiếp tục tấp nập, nhưng trong lòng tôi, một sự bình yên lạ kỳ đã bắt đầu lan tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com