Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[All Tần] Không phải chuyện lớn

Lưu ý cho các bé yêu bối cảnh:
Tác giả viết dựa theo Đức Vân Đấu tiếu xã S2 tập 8 nha. Tui mới tìm được bản trên Youtube của Youku á, phần mở đầu viết từ chỗ cuối tập 8, lúc Tần bảo đang đứng trên thành ó, tui để ở phía trên nhe, bé nào làm sub cho tui xem ké với, chứ tui cũng không hiểu hết :')))

————–——— Bắt đầu nè ——————

Đèn đột nhiên vụt tắt.

Tần Tiêu Hiền đầu tiên bị doạ sợ, sau đó bắt đầu gọi người khác.

"Có ai không? Đèn tắt hết rồi!"

"Ít nhất thì cũng có ai đó ở lại chứ? Này? Hello?"

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người trong tổ đạo diễn cùng với tiếng cười khúc khích, họ còn tự cho rằng hiệu quả của tiết mục này cũng tính là khá tốt.

Gió ở trên thành thổi làm cậu cảm thấy hơi lạnh, ngây ngốc một hồi, xác định thật sự không có ai nhìn thấy trong cái không gian tối đen như mực này, Tần Tiêu Hiền mới lén lút lau nước mắt.

Nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống, tạo thành vệt dài trên má. Tần Tiêu Hiền cũng chẳng thèm để ý xem quần áo của người thủ thành có sạch hay không, dùng ống tay lau nước mắt. Cậu cúi người dựa vào lan can, mệt mỏi đến mức muốn ngủ gục luôn tại đây.

Tần Tiêu Hiền khẽ cắn môi, nức nở một tiếng.

Chơi trò chơi không thể quá nghiêm túc.

Thôi, mau thu dọn lại, trở về khách sạn còn phải đối từ nữa.

Không nghĩ tới cả một ngày hôm nay, để lấy được cá khô, cậu lưng đau eo mỏi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, cuối cùng kết quả lại là con số không.

Tần Tiêu Hiền vẫn tự nói với bản thân, chơi trò chơi không nên quá đặt nặng như vậy.

Xung quanh cũng chỉ còn lại một mình cậu, cậu âm thầm khóc trong đêm tối. Những cảm xúc này không thể bộc lộ trước ống kính, càng không nên để các sư ca trông thấy.

Nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vang lên, Tần Tiêu Hiền quay đầu lại nhìn, phát hiện người phụ trách ánh sáng đến tìm mình. Tần Tiêu Hiền chỉ có thể lo lắng đứng nguyên tại chỗ, ho vài tiếng cho cổ họng bớt khàn, sau đó ngoan ngoãn đi theo người đó xuống dưới. Trong bóng tối, cậu khẽ lau sạch nước mắt còn ở trên mi.

Vẫn còn phải quay thêm một đoạn nữa.

—————————

Quách Kì Lân từ lúc trở về vẫn luôn thất thần.

Bánh Nướng muốn ám sát anh, các công tử mới đang cùng môn khách thảo luận chiến thuật.

Đây là lúc anh không nên thất thần, nếu như vậy thì khi quay show sẽ trông không được tốt lắm, bởi tiết tấu lúc này yêu cầu phải căng thẳng một chút.

Nhưng Quách Kì Lân không nhịn được mà nghĩ đến Tần Tiêu Hiền.

Cậu vẫn chưa về tới đây, Quách Kì Lân nghĩ, tuy rằng cậu là người trở về sau cùng, nhưng dù thế thì cũng không thể lâu đến vậy.

Quách thiếu gia trộm hỏi bạn diễn của mình, Diêm Hạc Tường bảo rằng Tần Tiêu Hiền chủ động thay mình thủ thành.

Có thể là do yêu cầu của chương trình, bởi đạo diễn Nghiêm đột nhiên có cảm hứng bất chợt, chuyện này cũng không có gì lạ cả.

Nhưng mà Quách Kì Lân vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Anh nhớ lại buổi sáng hôm nay, khi giao cá khô ra, anh đã nghe mọi người bảo sẽ không đối xử tệ với cậu.

Nhưng hiện tại nhìn thấy vẻ mặt đầy uất ức và nghẹn ngào của Tần Tiêu Hiền, Quách Kì Lân thực sự là đã đứng sững trước ống kính máy quay. Anh vội vã đưa tay ra kéo người lại.

"Không phải, không phải vậy, em nghe anh nói."

Chỉ cần vài ba từ như vậy nhưng đủ để Quách Kì Lân nói rõ ràng mọi chuyện. Vừa nói, anh vừa không ngừng nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của Tần Tiêu Hiền.

"Anh đưa cho em tấm vé... 5 điểm, có được không?" Vốn ban đầu Quách Kì Lân muốn nói là tấm vé 7 điểm, thế nhưng lại nhớ đã hứa đưa hai tấm vé 7 điểm cho người khác rồi, Quách Kì Lân đành nuốt lại lời định nói.

"Vậy thì đội của em..." Câu nói bị bỏ lửng ở đó, sau đó chủ nhân của câu nói ấy đi lên cầu thang, buồn tủi nắm lấy tay vịn cầu thang.

Đôi mắt đầy buồn bã của Tần Tiêu Hiền khiến cho Quách Kì Lân cảm thấy mềm lòng, thật sự muốn đưa cho cậu tấm vé 7 điểm.

"Em đừng như thế..." Quách Kì Lân còn chưa nói xong đã trông thấy tổ đạo diễn vẫy tay ra hiệu. Anh quay show cũng nhiều năm như thế rồi, hiệu quả các tiết mục cần phải tàn nhẫn chút, lý trí bảo phải dùng cảm giác thắng lợi sau cuộc chiến mà nói: "Em đừng như vậy, em cứ như này thì ngay cả tấm vé 3 điểm anh cũng không cho em đâu."

Chết. Quách Kì Lân âm thầm tự đánh miệng mình.

Sao lại nhanh nhảu thế chứ?

Tần Tiêu Hiền quay lại, anh lập tức vội vàng kéo cậu vào lòng.

"Hôm nay em đón được 4 con cá..." Nghe giọng cậu đầy tủi thân, Quách Kì Lân cũng xót hết cả lòng: "Ừ ừ, em vất vả rồi, thật sự không dễ dàng gì."

Mặc dù chỗ đoạn này quay rất nhanh, lúc quay xong tổ đạo diễn còn giơ ngón cái khen ngợi, nhưng giờ nghĩ lại, Quách Kì Lân lại muốn tự vả miệng mình một cái.

Nhỡ đâu Tần Tiêu Hiền thật sự buồn thì sao?

—————————

Tập này gần kết thúc Tần Tiêu Hiền mới trở về sảnh khách sạn, khi đến thì Quách Kì Lân cũng đăng cơ rồi.

Mọi người thấy cậu trở lại đều cười rất vui vẻ, cười bởi vì cậu ngốc nghếch đáng yêu, cười vì sư phụ trêu cậu. Hoặc chỉ đơn giản cười vì vui mừng khi thấy cậu.

Chỉ có Trương Cửu Nam mặt mày ủ rũ.

Mà khi nhìn thấy cậu bước vào, trên mặt Trương Cửu Nam còn có chút áy náy.

Tự Cửu Nam cảm thấy hôm nay làm vậy thực sự có điểm thái quá, dù rằng đây là hiệu quả tiết mục của chương trình.

Tần Tiêu Hiền cùng sư phụ trò chuyện, máy quay luôn hướng về phía họ. Trương Cửu Nam nhân lúc này nói chuyện với Trương Cửu Linh ngồi bên cạnh, dù sao thì khi đó Cửu Linh cũng ở đấy.

"Có phải hôm nay chúng ta hơi quá đáng rồi không?"

"Cũng không còn cách nào khác cả, đội bọn họ thắng nhiều lần rồi, tổ đạo diễn cũng muốn họ thua một lần. Đội của Mạnh ca cũng hiểu thôi, không cần quá để ý vậy đâu." Trương Cửu Linh cười ha ha đáp lại, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía Tần Tiêu Hiền. Anh cứ nhìn mãi, nhìn mãi, rồi bỗng thấy có gì đó không đúng lắm, thì thầm hỏi một câu.

"Vì sao mắt của Toàn Nhi lại đỏ như vậy?"

Hà Cửu Hoa đang ngồi bên cạnh lập tức có tinh thần: "Ồ, đúng thật nhỉ."

Hà Cửu Hoa chau mày, bắt đầu quan sát tỉ mỉ xung quanh, không lâu sau liền phát hiện ra vấn đề. "Cậu xem, có phải trên ống tay áo có chỗ màu sẫm hơn so với những nơi khác?"

Áo của người thủ thành màu xám đột nhiên có chỗ sẫm đen, cộng thêm giọng nói hơi khàn nhẹ cùng khoé mắt hơi đỏ của Tần Tiêu Hiền...

Một lát sau, Tần Tiêu Hiền trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống đối diện với Hà Cửu Hoa. Vừa nãy ở xa nhìn không rõ lắm, bây giờ cậu đến gần càng thêm khẳng định phán đoán của họ.

Đôi mắt của đoàn sủng hơi sưng lên, lại ửng hồng, khoé mắt vẫn còn đỏ.

Vì sao cậu lại khóc?

"... Chẳng lẽ chúng ta thực sự quá đáng rồi sao?"

—————————

"Hôm nay em không vui."

Dương Cửu Lang dùng một câu khẳng định để hỏi Tần Tiêu Hiền.

Anh thậm chí còn không cho Tần Tiêu Hiền một cơ hội che giấu, đi thẳng vào vấn đề.

Cùng cậu nói chuyện vẫn coi như là thuận lợi, trừ việc trông cậu không có tinh thần cho lắm và khá ủ rũ. Dương Cửu Lang lại vô cùng để ý đến điểm này, thế là sau khi cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng trao đổi một phen.

"Vậy là vì phiếu điểm sao?" Dương Cửu Lang ngồi thẳng lưng bên cạnh giường của Tần Tiêu Hiền, nhẹ nhàng hỏi. "Em cũng biết mà, tổ đạo diễn bắt buộc phải loại một đội."

Tần Tiêu Hiền không nói gì, sau cùng chỉ "Vâng." một tiếng rất nhẹ, tựa như không để ý đến mình đang trả lời điều gì.

"Cửu Lang ca ạ, thực sự cũng không phải chuyện gì to tát đâu." Ngừng một hồi lâu, chẳng biết làm sao Tần Tiêu Hiền lại nói. "Chỉ là em, em đã rất cố gắng cả một ngày nay, cuối cùng những điều em chờ đợi lại không đến, thế nên hơi mệt chút ạ."

Tần Tiêu Hiền cúi thấp đầu, hai tay nắm chặt, không dám nhìn thẳng vào Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang ngồi cả nửa ngày cũng chưa nói được nửa câu, đột nhiên phía bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ai đấy?"

Dương Cửu Lang vừa mở cửa ra, Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường đứng ở trước cửa nhanh chóng bước vào.

"Ấy này, Mạnh ca thì tới để kiểm tra, còn Châu Cửu Lương cậu ở bên đội địch cũng tới làm gì?"

Dương Cửu Lang quăng miếng hài nhưng Châu Cửu Lương không tiếp. Hai người họ đi thẳng đến bên giường của bé Tần, cậu nhìn thấy cũng lặng lẽ kêu hai tiếng "Ca."

"Thằng nhóc thối," Châu Cửu Lương vò mái tóc của Tần Tiêu Hiền, "Nếu buồn tại sao không nói với bọn anh? Tự khóc một mình cái gì!"

Dương Cửu Lang bất ngờ: "Hai cậu cũng biết à. Toàn Nhi làm sao lại khóc?"

"Bọn em đến bởi vì Cửu Lương nói cho em biết có một đứa nhóc ngốc nghếch nào đó buồn tủi ngồi khóc một mình. Như này đành phải mau chóng chạy sang xem thôi." Mạnh Hạc Đường giải thích cho Dương Cửu Lang.

"Anh..." Tần Tiêu Hiền như hoá đá, "Sao, sao anh lại biết em khóc..."

"Khi em vừa vào bọn anh liền trông thấy mắt em đỏ bừng, vốn dĩ anh cũng chẳng muốn đoán mò gì cả, nhưng anh ngồi bên cạnh Trương Cửu Nam, ba người Cửu Nam, Cửu Linh và Cửu Hoa cứ thảo luận suốt xem em có khóc hay không, bọn họ liệu có quá đáng hay không, anh nghe liền hiểu thôi."

"Vì vậy, thiếu gia à, em nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

—————————

Dưới cái nhìn đầy áp lực của các sư ca, Tần Tiêu Hiền dù không muốn cũng đành phải nói ra hết.

"Cũng chủ yếu là vì em quá ngang ngược rồi." Nói xong, cậu lại bổ sung thêm: "Vốn dĩ em cũng không muốn để cho các anh biết."

"Ừ, đều nhìn ra được." Châu Cửu Lương không vui lắm trả lời lại.

"Em sai thì em lại cứ tự giữ cái sai trong lòng mình." Mạnh Hạc Đường quyết định nghiêm khắc dạy dỗ, "Con người suy cho cùng cũng là động vật có tình cảm, đối với một chuyện gì đó có cảm xúc là rất bình thường, đây là điều hiển nhiên rồi. Nhưng nếu giống Bánh ca của em cứ bộc lộ tất cả trước ống kính máy quay thì không nên, rất dễ bị người khác chỉ trỏ sau lưng. Tuy vậy, chẳng lẽ em lại không thể nói rõ trước mặt bọn anh sao? Em đấy, Tần Tiêu Hiền, em cứ một mình giấu kín mọi chuyện, muốn giấu đến mức xảy ra vấn đề mới thôi hay sao?"

Mạnh Hạc Đường đang rất nóng nảy, phiến quạt cứ đưa đi đưa lại, cả người toát lên cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành. Mà trông thấy đứa nhóc trước mặt chỉ biết gật đầu, anh lại càng tức giận.

Dương Cửu Lang cũng không nhìn nổi nữa: "Toàn Nhi à, khi em buồn em lại tự khóc một mình, không nói với bọn anh. Vậy còn cần sư ca bọn anh để làm gì?"

"Không phải thế, chỉ là em, em sợ các anh lo lắng, dù sao thì cũng không phải chuyện gì lớn ạ." Tần Tiêu Hiền vội vàng đáp lại.

"Trở thành đội bị loại cũng không sao hết, đã là yêu cầu của tổ đạo diễn, em có không muốn thua vẫn phải thua. Hôm nay em bán mạng mà chơi, nỗ lực rất nhiều, bọn anh hiểu em không chấp nhận phải thua. Mà em sau đó còn bị Quách Kì Lân chơi một vố, cuối cùng tay trắng, bọn anh lại càng hiểu em uất ức thế nào." Châu Cửu Lương cố gắng sử dụng giọng điệu ôn hoà nhất để nói với Tần Tiêu Hiền, dù cho hiện tại anh rất tức giận: "Nhưng mà em có biết rốt cuộc em sai ở đâu không? Chính là em khó chịu nhưng không nói ra cho bọn anh biết. Nếu như em thấy ấm ức trong lòng, chẳng bằng cứ nói ra bọn anh giúp khuyên giải, sao lại cứ giấu kín một mình ôm buồn tủi?"

"Có một đứa trẻ hôm nay đã nỗ lực hết sức rồi, có thể bộc lộ hết những gì nó ấm ức ra bên ngoài, không sao cả."

Sống mũi Tần Tiêu Hiền chợt cay, nước mắt đã kìm nén rất lâu bỗng chốc rơi xuống. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu khóc, lần này còn khóc trước mặt các sư ca, vì thế nên cậu lấy tay che kín mặt, vùi đầu vào đầu gối không cho ai thấy, bờ vai cứ run lên theo tiếng nấc.

Mạnh Hạc Đường thở dài, có tức giận cũng trở thành mềm lòng. Nhìn Châu Cửu Lương dùng tay ra sức vỗ về sau lưng Tần Tiêu Hiền, anh cũng đứng dậy khỏi ghế, rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho Tần Tiêu Hiền: "Em khóc đi."

Cuối cùng Tần Tiêu Hiền cũng dám ngẩng đầu lên, trông thấy đội trưởng dịu dàng như thế, tất cả uất ức trong nháy mắt bộc lộ ra hết. Cậu dựa vào lòng Mạnh Hạc Đường khóc thật to, giống như một đứa trẻ thật sự.

Vạt áo của Mạnh Hạc Đường bị nước mắt thấm ướt, anh nhẹ nhàng để tay lên đầu của cậu, mái tóc của đứa trẻ này rất mềm mại, sờ vào rất thích.

Dương Cửu Lang cầm lấy bình nước đứng bên cạnh.

Châu Cửu Lương nói: "Bọn anh luôn là nơi em có thể dựa vào."

—————————

Tần Tiêu Hiền ngồi trên giường uống nước, hai mắt sưng đỏ, trên má anh ánh vệt nước mắt. Châu Cửu Lương ngồi bên cạnh cậu, tay vẫn vỗ về sau lưng cho Tần Tiêu Hiền. Mạnh Hạc Đường và Dương Cửu Lang đứng phía trước, dùng ánh mắt đầy quan tâm mà nhìn cậu.

Khi Loan Vân Bình bước vào, cảnh tượng trong phòng chính là như thế.

Thấy Loan Vân Bình đến, cả ba lập tức chào hỏi.

"Loan đội." Giọng nói của Tần Tiêu Hiền hơi khàn khàn, ngoan ngoãn chào anh. Cậu muốn xuống giường, lại thấy Loan Vân Bình xua tay bảo dừng.

Vừa nhìn, Loan Vân Bình cũng hiểu là xảy ra chuyện gì: "Em lại khóc à?"

Tần Tiêu Hiền đỏ mặt, xấu hổ gãi đầu: "Vâng."

Sau đó, cậu lại cảm thấy không đúng lắm: "Loan ca, anh cũng biết trước đó em khóc?"

Loan Vân Bình chỉ thấy buồn cười: "Khi em vừa vào cửa là bọn anh đã nhìn ra được em không có tinh thần, là người chẳng ai lại không nhìn ra đâu. Anh vừa bận việc xong, ghé qua đây xem xem em có thể thi đấu nữa không, cả sư phụ cũng bảo anh qua xem em thế nào."

"Loan ca, em có thể thi đấu tiếp ạ, em thật sự không sao hết. Còn sư phụ, có phải sư phụ cũng biết..."

"Tốt nhất là em không sao," Loan Vân Bình nói, "Nếu như em vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà diễn không tốt, vậy thì không cần nghĩ đến việc tham gia tiếp đâu."

"Anh cũng biết hết rồi ạ..."

"Anh biết, mọi chuyện anh đều hiểu rõ rồi. Tổ đạo diễn muốn đội các em thua thì thôi cứ chấp nhận, không cần để ý tới kết quả. Quan trọng là khi em lên đài, trạng thái của em nhất định phải điều chỉnh cho tốt, cho dù có chắc chắn thua rồi thì cũng vẫn phải tận lực diễn cho ra diễn, nghe rõ chưa?"

Tần Tiêu Hiền ngồi thẳng, hít sâu: "Em rõ rồi ạ, cảm ơn Loan ca chỉ dạy ạ."

Loan Vân Bình vẫy tay, thở ra một hơi: "Mấy đứa đang đứng ở cửa cũng vào đi, đừng có nghe trộm nữa."

Trương Cửu Nam ló đầu ra, sau đó bước vào. Tiếp đó Trương Cửu Linh, Hà Cửu Hoa cũng đi vào theo.

"Mấy chữ Cửu các cậu có gì muốn nói không? Vừa đến đã thấy mấy cậu đang đứng đó nghe trộm, chả ra làm sao cả."

"Toàn Nhi à," Trương Cửu Nam nói, "Anh xin lỗi, buổi sáng bọn anh chơi hơi quá đáng rồi."

"Không đâu ạ." Giọng Tần Tiêu Hiền bởi vì khóc mà có chút rầu rĩ, "Vốn cũng là do yêu cầu của chương trình, tổ đạo diễn bắt các anh làm vậy mà thôi, cũng chỉ là tạo hiệu quả cho tiết mục, em hiểu mà."

"Em không vui thì cũng đừng cứ giấu mãi không bộc lộ ra, như thế anh sẽ không hiểu được đâu." Hà Cửu Hoa đi qua nắm lấy tay của Tần Tiêu Hiền, ngón tay hai người đan vào nhau. Hà Cửu Hoa vỗ nhẹ vào tay cậu tỏ ý an ủi.

"Em xin lỗi mọi người, để các anh lo lắng rồi." Tần Tiêu Hiền ngước lên nhìn các sư ca, đôi mắt ngây thơ như chú nai con khiến người khác không khỏi xót xa.

"Không có lần sau nhé." Loan Vân Bình vừa nói vừa đi về phía cửa: "Các cậu cũng trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai vẫn còn phải diễn nữa đấy. Nếu ai vì chuyện này mà ngủ không ngon, diễn không tốt thì cứ đợi đấy cho anh!"

Dưới mệnh lệnh ngầm của Loan ca, mọi người cũng lần lượt trở về, trước khi về cũng để lại một chút gì đó. Có người khuyên nhủ cậu một câu, có người vỗ về một chút, cũng có người ôm chặt lấy cậu rồi rời đi.

Tần Tiêu Hiền cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, chuẩn bị đi ngủ một giấc thật ngon, lại có người gõ cửa.

"Ai vậy ạ?" Tần Tiêu Hiền để chân trần chạy ra mở cửa.

Cửa vừa được mở ra, cậu liền bị một người ôm thật chặt. Quách Kì Lân ôm lấy cậu, nửa ngày mới mở miệng: "Ngày mai anh còn có show khác nữa, vậy nên giờ phải đi rồi."

"Ừm..." Tần Tiêu Hiền ngoan ngoãn để cho người phía trước ôm mình.

"Xin lỗi, Toàn Nhi. Hôm nay khiến em chịu nhiều ấm ức rồi."

"Không liên quan đến anh, Đại Lâm, em không sao hết. Đây đều là yêu cầu của tổ tiết mục, không phải chuyện gì lớn."

Quách Kì Lân buông người đang ôm trong lòng ra, chăm chú nhìn vào mắt cậu và nói: "Mọi người quan tâm em bởi vì yêu thương em."

"Em rất quan trọng."

"Thế nên, Toàn Nhi à, sau này dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng nên dựa vào bọn anh, đừng tự mình chịu đựng."

Chuyện này thực sự cũng không tính là chuyện gì to tát cả.

Nhưng nếu là chuyện liên quan đến em, đối với bọn anh mà nói, luôn luôn là chuyện trọng đại.

END.

——————————
Bên lề một chút:

Aww, truyện này thì cũng không hẳn thuộc kiểu vui vui như truyện trước, cơ mà nó ngọt quá đi mất, làm tui không nhịn được muốn dịch luôn. Và thế là "Không phải chuyện lớn" ra đời hehe.

Mai là 5/9 rồi, chúc các bé vẫn đang đi học khai giảng năm học mới vui vẻ, đạt thành tích tốt nha. Còn "các bé" đã ra trường thì xin chúc ngày mai là một ngày mới khởi đầu cho một tuần mới thật nhiều vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com