Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẠN THƠ ĐA NĂNG


«Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?
Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em...»
(Khúc bảy - Thanh Thảo)

Đoạn thơ này có thể sử dụng trong các đề thi liên quan tới đoạn thơ phân tích hình tượng người lính trong bài thơ «Tây Tiến», đặc biệt là so sánh với hai câu thơ: «Rải rác biên cương mồ viễn xứ  - Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh», ngoài ra các em có thể linh động áp dụng vào những đoạn thơ khác, miễn là lái qua được «sự sẵn sàng chiến đấu hy sinh không tiếc tuổi xuân của những người lính» nhé ^^! Nhớ lái làm sao cho mạch lạc xíu các em nha!!

Sau đây là một ví dụ nè:
(Đề bài: phân tích hình tượng người lính trong bài thơ «Tây Tiến» của Quang Dũng)

«Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh»

(...) Cái bi của câu trên được câu dưới nâng lên thành bi tráng bới nhân cách của người đã chết: " Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh". Đời xanh tuổi trẻ biết bao hiêu là hoa mộng nhưng họ vui vẻ hiến dâng cho tổ quốc. Như nhà thơ Thanh Thảo cũng từng tấu khúc nhạc thơ trong bài thơ «Khúc bảy»:

«Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình
(Những tuổi hai mươi làm sao không tiếc)
Nhưng ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?
Cỏ sắc mà ấm quá, phải không em...»

Cứ như vậy, đi vào cái chết như đi vào một giấc ngủ nhẹ nhàng và vô cùng thanh thản (...)

Share về wall mình để ghi nhớ và theo dõi fanpage cho các đoạn thơ tiếp theo các em nhé ^^

Chúc các em ôn bài thật tốt!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com