Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Hỏi Hóc Búa Ngày Giáng Sinh (phần 1)

Chẳng biết từ bao giờ giáng sinh - một ngày lễ truyền thống của các nước theo đạo công giáo lại được toàn bộ thế giới xem là một dịp đặc biệt mà chờ đón, biến nó thành ngày mà những người quan trọng với nhau muốn ở cùng nhau.

Lâm Tử Diệp lại không đặt nặng vấn đề này lắm. Đối với em - một người hướng nội thứ thiệt - bất kỳ cái lễ nào ngoại trừ tết nguyên đán, nếu không thể ở nhà thì đều có thể được lựa chọn bị bỏ qua.

Cho đến những năm gần đây, Trong quá trình quay phim, Lâm Tử Diệp đã tậu được một ông anh Điền Gia Thụy đẹp trai ở cái tầm vượt quá thang điểm phân loại của mình. Nếu trên đời này anh có thua ai thì chỉ có thể là bản thân em ấy mà thôi (ẻm rất hay đùa với anh trai mình như vậy). Nhưng Lâm Tử Diệp không mê Điền Gia Thụy bởi vì ảnh đẹp trai quá mức cho phép mà vì ông anh này cực kỳ vui tính, cực kỳ tinh tế, cực kỳ hào phóng, cực kỳ tốt bụng.

Và rất để ý đến hình thức...

Bất kỳ ngày lễ nào mà người Trung Quốc còn nhớ tới là ông anh này phải kỷ niệm ngày đó. Chẳng hạn gần đây nhất là vào ngày Đông chí, Điền Gia Thụy đã chuẩn bị sủi cảo cho fan của ảnh. Và ngay giờ phút này đây, Lâm Tử Diệp cũng đang được dịp ngồi trước màn hình điện thoại để xem ông anh này tự tay gói quà giáng sinh cho những Gia Trúc Đào - người hâm mộ của anh đang có mặt tại hiện trường quay phim.

Tặng táo đỏ vào dịp giáng sinh đúng chuẩn và bài bản theo truyền thống.

Không cần ai miêu tả cho, Lâm Tử Diệp cũng tự mường tượng ra được cảnh mấy chị gái khi nhận được quà sẽ cười sung sướng rạng ngời đến lóa cả mắt.

Lần trước mấy chị cũng tự hào và kiêu ngạo khoe chén sủi cảo anh ấy tự tay phát trên mạng xã hội.

Ừm, em sẽ không nói là em có ghen tị đâu. Em chỉ là đã làm xong những phần bài tập chính nên đang chống cằm nhìn chằm chằm ông anh của mình cặm cụi cẩn thận cho từng quả táo vào hộp. Còn khe khẽ huýt sáo nữa. Không khó để nhận ra anh cực kỳ yêu thích, quý trọng họ nên mới muốn tặng các chị ấy quà kỷ niệm ngày lễ này.

Đột nhiên trong đầu Lâm Tử Diệp bật ra câu hỏi: Em và Gia Trúc Đào cùng rơi xuống nước thì anh sẽ cứu ai?

Chắc chắn sẽ cứu mình! Mình là em trai cưng của ảnh mà!

Lâm Tử Diệp quả quyết tự đưa ra câu trả lời.

Ầy nhưng mà khoan đã, Ảnh cũng cưng mấy chị ấy lắm, lỡ ảnh chọn Gia Trúc Đào rồi lấp liếm mình là con trai, còn biết bơi thì sao...

Lâm Tử Diệp lại tự mình suy diễn mà ủ rũ.

Điền Gia Thụy đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình điện thoại như thể gắn bộ định vị loại xịn, dùng để phát hiện ra những biến động nhỏ xíu trong tâm lý của Lâm Tử Diệp dù cho cách cái màn hình. Anh nhíu mày thắc mắc khi thấy đứa em lơ đễnh :

- Em thẫn thờ cái gì đó. Đã làm xong bài tập chưa?

Lâm Tử Diệp liếc nhìn Điền Gia Thụy, bỗng cảm thấy tổn thương sâu sắc khi nghĩ đến cảnh ảnh nhảy xuống nước cứu Gia Trúc Đào bỏ mặc mình, hờn mát nói:

- Anh có thèm dạy em làm bài tập đâu mà hỏi xong với chưa.

Điền Gia Thụy ngơ ngác, bối rối một thoáng rồi đặt quả táo trên tay sang một bên, vội vàng chồm gần tới chiếc điện thoại, hỏi:

- Đâu? không biết làm bài nào? Đưa anh chỉ cho. Sao không biết làm mà không kêu anh?

Thấy anh sốt sắng quan tâm như vậy, trong lòng Lâm Tử Diệp hoà hoãn trở lại, hơi lớn tiếng phụng phịu như xả nốt chút giận dỗi còn sót lại:

- Em làm xong từ lâu rồi!

Điền Gia Thụy chưng hửng, lườm mắt gọi tên đứa em như càu nhàu.

- Lâm Tử Diệp!

Lâm Tử Diệp hất cằm nghênh ngang:

- Làm sao?

- Ngoan ngoãn một chút cho anh gói xong mấy gói quà cho fan đi.

Nội tâm của tử Diệp vừa bình yên lại dậy sóng, oán trách nói:

- Vậy của em đâu rồi? Sao em không thấy anh chuẩn bị quà cho em? Anh không mua quà cho em hả? Anh không cần đứa em trai này nữa à?

- Chỉ có trẻ ngoan mới nhận được quà giáng sinh thôi. Em có ngoan à? - Điền Gia Thụy ra vẻ thách thức chọc ghẹo.

Lâm Tử Diệp muốn đá Điền Gia Thụy ra khỏi danh sách bạn bè trên wechat. Điềm báo này lóe lên cực kỳ rõ ràng trong ánh mắt sắc bén của em khi vừa lườm ông anh trong im lặng vừa với ngón tay tới màn hình điện thoại.

- Có! có! Anh có chuẩn bị quà!

Điền Gia Thụy vội vã hét lớn. Tay nhanh như cắt vớ lấy chiếc túi nằm bên cạnh vẫy cật lực trước màn hình như thể người ta vẫy cờ trắng xin đầu hàng.

Lâm Tử Diệp khựng lại, hết nhìn chằm chằm túi quà rồi đến biểu hiện mong cầu đường sống của Điền Gia Thụy, có vẻ đang cân nhắc có nên rút lại lệnh trừng phạt không. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng em thở hắt nhẹ ra một cái, giống như đã chọn miễn tội chết cho ông anh kia:

- Xem như anh còn ra dáng là anh của em. Vậy lát nữa anh gọi giao hàng nhanh qua cho em đi? hay nhờ trợ lý của anh đưa qua đoàn làm phim của em? không thì nhờ mẹ qua chỗ anh lấy?

Điền Gia Thụy nhíu mày nghi hoặc:

- Không phải đã hẹn chốc nữa em sẽ qua đoàn của anh chơi à? Sao không chờ tới lúc đó lấy luôn.

Lâm Tử Diệp như chợt nhớ ra cái gì đó, à lên một tiếng rồi điềm nhiên thông báo:

- Em quên nói với anh là hôm nay em có lịch quay bù. Vì lịch thi và lịch đóng máy của em bị chồng chéo lên nhau nên sắp tới sẽ gấp rút quay cho xong. Do đó không qua chỗ anh được nữa. anh gửi quà qua cho em nha, em nói mẹ để ý nhận...

Điền Gia Thụy lạnh mặt, đầu tiên đưa tay ra hiệu "em nín" cho đứa em đang hào hứng liếng thoáng, sau đó không tự chủ được mà cao giọng có chút tức tối:

- Quà cái khỉ mốc đó Lâm Tử Diệp! em có quên cái gì không vậy?

Lâm Tử Diệp đần người trong một chốc, e dè hỏi lại:

- Em quên cái gì?

Câu hỏi ngô nghê của Lâm Tử Diệp làm Điền Gia Thụy trợn mắt không tin được, phải ngó lên trời để thở hắt ra cơn tức không nói nên lời mới có thể gật gù ra vẻ điềm nhiên trào phúng:

- Hóa ra anh đây chỉ là người giải bài tập không công thôi. Thậm chí anh còn không bằng hộp quà giáng sinh.

Lâm Tử Diệp hoang mang, bối rối không hiểu sao bỗng nhiên có cái nồi to bự đổ ập lên đầu mình bất thình lình như vậy:

- Đâu có đâu, hồi nào chớ...

Vậy từ lúc anh nhập đoàn, cùng ở một thành phố, em đã tới thăm anh ngày nào chưa?

- Thì tại anh bận mà..

- Anh rảnh lúc nào cũng video call cho em.

- Thì tại em bận mà... - Lâm Tử Dạ rụt rè biện minh.

- Ồ, Phải rồi. Ngoài quay phim thì còn bận tranh thủ thời gian đi đánh bóng rổ ở chỗ anh Hạo nữa. Nhóc đúng thật là bận rộn ha! - Điền Gia Thụy cười nhếch mép một cái. Vẫn là tông giọng điệu tỏ vẻ bình thản, điềm nhiên nhưng thật ra là chua loét ghen tị.

Lâm Tử Diệp chột dạ mím môi, dè dặt ngó biểu hiện cực kỳ không vui của ông anh một cái, nhưng vẫn cứng miệng nói:

- Nhưng mà từ đây đến ngày đóng máy em phải gấp rút quay cho xong để kịp về nhà đi... thi...

Lời ngụy biện của Lâm Tử Diệp rời rạc thưa thớt dần rồi tắt hẳn khi thấy cái lườm nửa bực tức nửa thất vọng của Điền Gia Thụy. Mặc dù anh vẫn chưa nói gì đã khiến Lâm Tử Diệp vô thức co người lại, mấy ngón tay cọ cọ vào nhau, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cố tình phớt lờ ánh mắt lên án của anh trai trong hèn nhát.

- Được rồi, Lâm Tử Diệp! Em cứ làm việc của em đi. Còn quà thì anh sẽ gửi cho em sau. Dù sao em cũng chỉ cần quà chứ cũng đâu cần thiết gặp anh đúng không? - Điền Gia Thụy mím môi nhìn Lâm Tử Diệp đang lờ đi cảm xúc của mình, cố kìm uất ức trong lòng xuống, chừa cho Lâm Tử Diệp một cơ hội xuống nước dỗ ngọt nịnh nọt như mọi khi là có thể khiến anh nhanh chóng nguôi giận.

- Ờm thì tại em bận thiệt...

Thế nhưng Lâm Tử Diệp vẫn tiếp tục rụt rè mà lại ngang nhiên viện lí do.

Vậy nên việc gì tới thì phải tới. Điền Gia Thụy tức tới bật cười một tiếng không thể tin được :

- Ờ, vậy anh không làm phiền người bận như em nữa. Anh cũng phải ngồi gói cho hết đống táo này đây. Vậy nha Lâm Tử Diệp lão sư.

Sau mấy tiếng Lâm Tử Diệp lão sư là màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi đã kết thúc

Lâm Tử Diệp mở to mắt ngó màn hình điện thoại trong một chốc rồi thở hắt ra một hơi. Cả người căng cứng bỗng chốc thả lỏng, trượt dài trên thành ghế cứ như thể cậu nhóc là một sợi miến mềm oặt sau khi dùng cạn kiệt toàn bộ tinh thần và thể lực của mình vậy.

Vừa lúc này thì cửa phòng mở ra và mẹ cậu bước vào, một tay cầm túi xách, một tay cầm điện như thể vừa thực hiện xong cuộc gọi nào đó.

Lâm Tử Diệp như chợt nhớ ra điều gì, vội vàng bật dậy nhanh như tôm búng rồi nhanh chân vừa chạy ào tới khiến mẹ cậu giật nảy mình. Cô tròn mắt nhìn con trai hấp tấp cao giọng rối rít:

- Mama! Mama! Cho con mượn điện thoại nhanh nhanh!

Mẹ Lâm bị thái độ khẩn cấp như cháy nhà tới nơi của cậu nhóc làm cho hốt hoảng theo, vội vàng đưa ngay điện thoại cho cậu mà chẳng kịp hỏi lí do.

Lâm Tử Diệp có được điện thoại của mẹ vừa đúng lúc âm báo tin nhắn wechat vang lên. Em nhanh chóng mở ra xem. Nội dung của tin nhắn lập tức khiến trên mặt Lâm Tử Diệp xuất hiện vẻ đắc ý kín đáo.

Em lại chẳng hiểu anh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com