Câu Hỏi Hóc Búa Ngày Giáng Sinh (phần 2)
Điền Gia Thụy nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện tin nhắn wechat với một tài khoản tên “Mẹ Lâm”, ánh mắt từ hy vọng trở thành rầu rĩ, hụt hẫng rõ ràng tới mức anh trợ lý không thể không bất lịch sự hỏi câu riêng tư:
- Ai nhắn cho em cái gì mà trông em ủ dột thế?
Điền Gia Thụy ngẩng đầu lên, vẻ mặt như đang đáng thương làm nũng:
- Anh, Mẹ của Tử Diệp xác nhận là Tử Diệp có lịch quay đột xuất nên việc thăm đoàn phim ngày hôm nay bị hủy rồi.
Khi nghe Lâm Tử Diệp đột ngột thông báo bận lịch quay, Điền Gia Thụy cứ cảm thấy không ổn, bán tín bán nghi gửi tin wechat cho mẹ Lâm để xác nhận. Vốn anh nghĩ nếu thằng bé dám nói dối trêu chọc mình thì phen này nó sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mình, nhưng tới khi mẹ Lâm xác nhận là có lịch quay đột xuất thật thì anh lại mong chẳng thà mình bị trêu chọc.
Anh trợ lý ngạc nhiên nhíu mày trong chốc lát nhưng rất nhanh chấp nhận sự thật mà vỗ vỗ vai an ủi Gia Thụy:
- Chịu thôi, lịch quay phim của diễn viên luôn thất thường mà.
Dù Điền Gia Thụy hiểu hết những gì anh trợ lý nói. Sao có thể không hiểu được khi anh cũng là một diễn viên.
Nhưng mà Thằng nhóc đó rõ ràng đã hứa mỗi đoàn phim đều sẽ đến thăm mình. Giờ bận thì cũng thôi đi nhưng đến cái hẹn lại cũng không có. Thật khiến người ta tức chết!
Dù có thấu hiểu cho đặc thù của nghề diễn viên tới đâu cũng không ngăn được Điền Gia Thụy càng nghĩ càng thấy tức giận. Nhìn tới túi quà để bên cạnh như nhìn thấy người, không khác gì bị thêm dầu vào lửa. Điền Gia Thụy vụt tay tóm lấy túi giấy đưa đến trước mặt trợ lý, cao giọng nói:
- Anh, đem nó đi vư…
Anh trợ lý mở to hai mắt, có chút căng thẳng nhìn người đối diện đang mím chặt môi, dằn xé xem liệu bản thân cậu ấy có được phép để những câu chữ trong lúc tức giận nhất thời bật ra khỏi miệng không.
Cuối cùng anh trợ lý cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy sếp nhỏ của mình thở hắt ra một hơi cam chịu:
- Lát nữa nếu anh có thời gian thì giúp em mang qua cho Tử Diệp.
Trợ lý nhanh nhẹn cầm lấy chiếc túi, như thể sợ Gia Thụy đổi ý, vỗ về :
- Yên tâm, thằng bé nhận được quà nhất định sẽ rất vui, sẽ nhanh chóng tới thăm em ngay khi có thời gian rảnh thôi.
Đối với lời an ủi của ông anh, Điền Gia Thụy cũng chỉ thở hắt ra một cái, gật gù đồng ý vì chẳng thể nói gì khác được. Anh cũng tin là như thế bởi vì Anh biết Tử Diệp yêu quý mình đến mức nào. nhưng mà vẫn không ngăn được hụt hẫng khó chịu trong lòng.
Suy cho cùng thì hôm nay cũng là giáng sinh - ngày mà ai cũng muốn ở bên cạnh người thân thiết.
Điền Gia Thụy nhìn những quả táo giáng sinh còn đang chờ được gói lại thành những món quà, niềm vui háo hức của anh lúc ban đầu với sự kiện giáng sinh lại chẳng còn nữa.
Trợ lý nhìn Điền Gia Thụy sa sút tinh thần, thẫn thờ nhìn mấy trái táo dành tặng fan còn chưa gói xong, cẩn trọng quan tâm nói:
- Còn lại có một ít táo thôi, hay để anh gói cho. Em đi nghỉ chút đi, dưỡng sức để chút nữa còn cảnh quay.
Điền Gia Thụy xua tay từ chối:
- Thôi, đã nói phải chính tay em gói tặng các bạn ấy mà. Cứ để em làm nốt cho xong.
Với lại bây giờ có nằm xuống thì cũng chẳng ngủ nổi. Điền Gia Thụy chẳng thà kiếm việc làm cho khỏi buồn bực vớ vẩn.
Nhưng anh chẳng hiểu sao, tâm trạng của bản thân mà bản thân mình lại không điều khiển được. Suốt cả một buổi chiều, ngoại trừ lúc phải tập trung làm việc quay phim thì tâm trạng hoàn toàn giống như đám mây nằng nặng, lửng lờ treo chết dính trên một góc trời xám xịt ngoài kia, chẳng trôi nổi đi đâu.
Cuối cùng Điền Gia Thụy cũng nghe lời trợ lý, tranh thủ ngủ một giấc thật sâu trước khi đến ca quay buổi tối. Vốn dĩ lúc này sẽ là lúc Lâm Tử Diệp thỏa thuận tới thăm anh nên Điền Gia Thụy vẫn ngoan cố nhìn điện thoại thêm một chút biết đâu sẽ có bất ngờ xảy ra. Và rồi sau một lúc ngóng trông cái màn hình đen ngòm, Điền Gia Thụy cũng từ bỏ mà nhắm mắt lại, chấp nhận rằng hôm nay sẽ chẳng có buổi chúc mừng giáng sinh nào cả.
Điền Gia Thụy cuộn mình trong chăn, dùng những giấc ngủ mông lung tránh khỏi cảm giác lạnh lẽo của ngày giáng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com