Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Hỏi Hóc Búa Ngày Giáng Sinh (phần 4)

Thực tế thì Tử Diệp cũng muốn khóc tới nơi rồi khi thấy những chiêu trò mọi khi không lay động được cơn giận của anh trai. ánh mắt vô thức nhìn tới người có thể làm đồng minh cứu mình bây giờ đang ngồi phía bên kia.

Mẹ ơi! Cứu con!

Lâm Tử Diệp âm thầm bắn tín hiệu cho mẹ.

Mẹ Lâm đang gồng người nhịn cười hóng chuyện, bắt  thấy ánh mắt tội nghiệp của con trai ruột thì đứng dậy, kéo mạnh bàn tay Tử Diệp ra khỏi tay áo của Gia Thụy khiến cả hai thằng con trai đều ngơ ngác. Mẹ dù không nặng nề nhưng cũng nghiêm giọng:

- Đừng lằng nhằng quấy rầy anh nữa. Tất cả đều tại con nói dối quá đáng nên mới làm anh giận như vậy. Anh đã nói con đi về thì phải đi về chứ đừng mè nheo ồn ào làm phiền anh còn nghỉ ngơi - Mẹ Lâm vừa nói vừa kéo Tử Diệp đi ra cửa trong khi vẫn tiếp tục dạy bảo. - Còn cái tội dám dùng wechat của mẹ, giả dạng mẹ nhắn cho anh nữa, về nhà mẹ sẽ cấm túc con khỏi điện thoại một tháng!

Bộp.

Mẹ Lâm vừa nói dứt câu thì bàn tay đang nắm tay Tử Diệp liền bị hai bàn tay khác chộp lấy, níu ghì chặt. Nghiêng người nhìn lại thì thấy Điền Gia Thụy mang vẻ mặt còn nghiêm trọng, hoảng hốt hơn cả Tử Diệp, như thế anh mới là đứa bị đe dọa cấm túc. Gia Thụy cười khan:

- Ây mẹ, thật ra nghĩ lại tội Tử Diệp cũng không có nặng tới mức ấy đâu. Em ấy chỉ định tạo bất ngờ cho con nên hơi nghịch tí thôi, mẹ đừng phạt cấm túc.

Lâm Tử Diệp không hiểu tại sao anh trai đột nhiên lại đứng về phía mình nhưng cứ lanh lẹ gật đầu thuận theo trước.

Mẹ Lâm nhìn nhìn cả hai đứa con trai đều đang trưng ra ánh mắt cầu xin, thở dài nhẹ một hơi:

- Được rồi, không phạt thì không phạt.

Điền Gia Thụy buông tay mẹ Lâm ra, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mẹ Lâm lại nói:

- Vậy mẹ đưa nó về trước nha. Khi nào con chưa hết giận thì mẹ không để nó làm phiền con đâu.

- Ấy mẹ!!! - Điền Gia vừa mới thả lỏng người lại giật mình vội vã níu tay áo mẹ Lâm lại, khẩn trương tới muốn líu cả lưỡi. - Mẹ ơi, từ từ đã. Khoan, chờ chút. con không có giận gì hết.

Mẹ Lâm ngạc nhiên, nhíu mày khó hiểu:

- Hả? Lúc nãy rõ ràng con còn giận tới mức không muốn thấy mặt Tử Diệp nữa mà.

Điền Gia Thụy lúng búng:

- À ý là…Đúng là lúc nãy con có giận thật, nhưng giờ con hết giận rồi. Thật đó!

Điền Gia Thụy vừa nói vừa lẹ làng giành nắm lấy bàn tay Tử Diệp, thâu kéo thân hình thằng bé về lại phía mình rồi nhanh chóng vòng tay qua vai em, ôm chặt từ đằng sau, ánh mắt dè chừng như thể đang muốn giấu bảo bối của mình khỏi nguy cơ bị mẹ Lâm sẽ mang đi mất. Anh còn xuống nước cầu hoà.

- Đã mắc công tới rồi, Mẹ để Tử Diệp lại đây chơi chút đi. Dù sao đạo diễn cũng muốn gặp lại em ấy lắm. Còn dặn con khi nào Tử Diệp tới thì dắt qua chỗ đạo diễn nữa.

Lâm Tử Diệp lập tức nắm bắt thời cơ hùa theo:

- Đúng đó mẹ! Mẹ để con ở lại chơi chút nha. Sau đó mẹ có tịch thu điện thoại ứm!!

Lâm Tử Diệp đang nói thì bị Điền Gia Thụy nhanh như cắt bịt miệng, nhíu mày suỵt một phát khẩn cấp.

Nhóc con ngốc nghếch này. Bị cấm dùng điện thoại những một tháng thì làm sao gọi cho nhau hả? Nín liền cho anh.
Dạ… em xin lỗi anh…
Hay em không muốn giữ liên lạc với anh nữa hả?
Không có! Em thề!

Điền Gia Thụy nheo mắt nguy hiểm, Lâm Tử Diệp mở to mắt hốt hoảng khẽ lắc đầu.

Mẹ Lâm nhịn cười nhìn hai đứa con trai trao đổi ánh mắt, dù không nói lời nào nhưng dường như đã nói rất nhiều. Cô tỏ vẻ bất đặng đừng:

- Nếu Tiểu Thụy đã nói vậy thì cứ để Diệp ở lại thôi chứ sao giờ. Hai đứa nói chuyện chơi đi, mẹ ra ngoài đem trà sữa vào cho hai đứa. Đừng cãi nhau nữa đó.

Hai anh em vội vã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, không quên nhe răng cười tiễn mẹ ra khỏi cửa.

Lâm Tử Diệp thở phào nhẹ nhõm như mới thoát được một kiếp nạn:

- May quá, không bị bắt về.

Điền Gia Thụy ngó xuống cái bản mặt đẹp trai đang thư giãn kia, cảm thấy rất không cam lòng đẩy Tử Diệp ra:

- Em đừng tưởng anh hết giận thật nha oắt con.

Tử Diệp bị đẩy bất ngờ, dù Điền Gia Thụy không dùng lực quá mạnh nhưng em lại chẳng may bị vấp một cái lảo đảo lao ra cửa. May mà Gia Thụy nhanh tay lẹ mắt tóm được cánh tay em giữ lại.

Đúng lúc này, mẹ Lâm Tử Diệp lại ló đầu vào, nhìn thấy hiện trường, hơi cau mày hỏi:

- Hai đứa lại cãi lộn, đánh nhau đó à?

Điền Gia Thụy vội kéo phắt Tử Diệp vào lòng mình, ra sức ấn đầu em vào ngực mình,  cười ha ha vui vẻ nói:

- Đâu có đâu mẹ. Không hề, tụi con giỡn chút thôi.

Lâm Tử Diệp thức thời tựa đầu vào vai anh, vòng tay ra sau ôm lấy anh cực kỳ thân thiết, cũng bắt chước anh, cười tươi rói nói:

- Đúng đúng, mẹ xem anh với con cực kỳ thân thiết, đâu có cãi nhau, đánh nhau gì đâu.

Mẹ Lâm bán tín bán nghi nhìn chằm chằm hai anh em. Điền Gia Thụy vội lái lảng sang hướng khác:

- Mà mẹ lấy trà sữa về rồi à? Trà sữa đâu?

- À, mẹ chưa lấy. Mẹ định hỏi hai đứa uống vị gì?.

- Cho con vị sô cô la nha. - Điền Gia Thụy nhanh nhẹn đáp.

- Con cũng vậy. - Lâm Tử Diệp cười gượng đáp.

- Được rồi. Hai đứa chờ mẹ chút. - Mẹ Lâm rút đầu ra rồi lại bất chợt ló đầu vào trở lại làm hai anh em thêm một phen giật thót. Cô nheo mắt nhắc nhở - Hai đứa đừng cãi nhau nữa đó.

Hai anh em vội vàng vâng vâng dạ dạ. Đợi đến khi tiếng bước chân mẹ xa dần, Lâm Tử Diệp mới cẩn thận ngước lên nhìn anh, đôi mắt to tròn dè dặt  dò hỏi "Giờ sao anh? Có giận nhau tiếp không?"

Điền Gia Thụy im lặng ngó trong một chốc, dù không cam tâm nhưng bất lực, cuối cùng đành thở hắt ra một hơi hậm hực đẩy lâm Tử Diệp ra, dùng ngón tay chọt trán em:

- Nhìn gì mà nhìn? Em có muốn bị mẹ lôi đầu về không.

Lâm Tử Diệp đương nhiên là không muốn nên vội vàng lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Em muốn ở lại chơi với anh.

Nhưng mặt anh nhìn sợ quá à.

Ánh mắt lấm lét của Tử Diệp nói hộ lòng em tới anh trai thân yêu.

Gia Thụy nhìn thấy vẻ cún con muốn lại gần anh nhưng lại chần chừ không dám, đứng bơ vơ một bên nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ. Điền Gia Thụy đành phải mở một cánh cửa cho Tử Diệp, hạ giọng hờn nhẹ:

- Sao lúc bịa chuyện gạt anh, em không sợ đi. Giờ bày đặt rụt rè.

Em mà biết anh phản ứng dữ dội như vậy thì có dí dao vào cổ em, em cũng không dám đâu ạ…

Thấy thái độ của anh không còn vẻ nguy hiểm cấm đụng, Lâm Tử Diệp thử sà xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay anh lắc nhẹ cho rụng hết chút giận dỗi nếu chẳng may còn sót lại:

- Em chỉ nghĩ chọc anh chút thôi, em không ngờ anh buồn bực nhiều như vậy.
Anh mày bực chứ không có buồn! Không hề! - Điền Gia Thụy cứng miệng khoác lác sửa lời.

- Dạ dạ, em biết rồi. - Lâm Tử Diệp bặm chặt môi,  vội vàng gật gù ra vẻ giờ anh nói cái gì cũng đúng hết. - vậy giờ em phải làm gì anh mới tha lỗi cho em? Dù cho chuyện gì em cũng đồng ý hết á. - Lâm Tử Diệp dụi dụi đầu vào cánh tay Điền Gia Thụy như một con mèo con mè nheo làm nũng.

Mắt Điền Gia Thụy vụt sáng như đèn pha:

- Cái này chính miệng em nói đó. Sau này mà dám nuốt lời thì đừng có mở miệng anh anh em em gì hết.

Lâm Tử Diệp khựng lại, cứng lưỡi. Không hiểu sao có cảm giác như mình lỡ đào hố chôn mình. Không khỏi nghi hoặc cảm thán:

- Sao tự nhiên em có cảm giác anh giống như lừa bán trẻ con quá à...

Điền Gia Thụy cười mũi một cái:

- Trẻ con như em thì cũng nên bán đó. Anh mới đùa không mua quà một cái thôi là giận dỗi đòi không tới thăm anh nữa.

Lâm Tử Diệp buông cánh tay Điền Gia Thụy ra, bặm môi, bỗng nhiên sưng sỉa mặt mày:

- Em không phải vì cái đó mới dọa anh hủy buổi thăm đoàn. Là do anh chỉ chăm chăm quan tâm mấy chị Gia Trúc Đào mà bỏ mặc em. - Lâm Tử Diệp hậm hực tố cáo. Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới lại thấy buồn bực.

Điền Gia Thụy tròn mắt ngạc nhiên, cao giọng phủ nhận:

- Làm gì có!

- Có !- Lâm Tử Diệp lớn tiếng đọ giọng với Điền Gia Thụy. -  Cả buổi anh không nói tiếng nào chỉ chăm chăm gói quà. Em hỏi anh thì anh trả lời cụt lủn, còn nạt lại em!

Đứng trước sự buộc tội quả quyết của em trai, Điền Gia Thụy có chút chột dạ khựng lại, tự mình hồi tưởng nhanh một lượt xem mình có thật sự bỏ lơ thằng bé không.

Nhưng còn không đợi cho anh trai nhận tội, Lâm Tử Diệp đã chuyển sang mục mới, trở nên nghiêm túc hỏi:

- Anh, nếu em và Gia Trúc Đào rơi xuống nước anh sẽ cứu ai?

Điền Gia Thụy chấn động đến trợn mắt hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com