Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#25 truyện ma nhưng không kinh dị vì tôi không có năng khiếu (🇨🇳🇻🇳)

Xin lỗi vì không viết kết kkk

=====================

Căn nhà số 43 cuối hẻm.

Người ta thường đồn căn nhà đó là nơi ở của 1 bóng ma đã chết từ lâu, nhưng vì lý do gì đó mà không chịu siêu thoát, không chịu đầu thai mà chỉ quanh quẩn bên căn nhà đó. Chẳng ai dám bước chân tới cuối hẻm, vì ai cũng sợ rằng bóng ma quanh quẩn trong căn nhà cũ kỹ kia sẽ đuổi theo và đoạt mạng họ. Xung quanh chỉ có những bụi cỏ đã mọc quá đầu người cùng hai ngọn đèn lồng leo lét càng làm căn nhà thêm ảm đạm. Trước cổng, những vệt máu khô dường như vẫn ở đó vì chẳng ai qua lại mà dọn dẹp, vết phấn vạch rõ nét một hình người còn in rõ trên hiên trước nhà.

Người ta thường xuyên đồn thổi những câu chuyện hoang đường nhưng không kém phần kinh dị về một tên đàn ông tự tử không rõ lý do. Viên cảnh sát ở khu phố cũng không biết tại sao lại xảy ra vụ án đó, khi người ta tới khám nghiệm hiện trường thì cũng chỉ thấy những bằng chứng rời rạc, chẳng ăn khớp với nhau. Vụ án đã qua cũng ngót hơn 40 năm, nhưng nỗi ám ảnh của người dân vẫn còn đó.

Cho tới một ngày, 1 cậu sinh viên năm nhất từ nơi khác tới. Vì chỉ có ít tiền, và cũng không vì chuyện ma quỷ mà sợ, em liền thuê căn nhà số 43 kia.

"Căn nhà đẹp như vậy mà bị bỏ hoang, phí của thật."

Em liền dùng chút tiền của mình để mua dụng cụ cùng đồ dùng cần thiết, cũng tận dụng hết mức có thể những đồ vật trong nhà. Bên ngoài trông vẫn ảm đạm đến đáng sợ, nhưng bên trong lại mang chút gì đó ấm cúng, chắc cũng do em tác động vào. Em đã thử mở khóa nhiều căn phòng nhưng có vẻ không được, chỉ có thể tận dụng phòng khách, phòng ngủ với chiếc giường khá lớn phía sau và căn phòng tắm nho nhỏ. Cũng không nhiều, nhưng đủ dùng với em. Sau hơn 3 ngày tự mình dọn dẹp, em mới xếp đồ đạc vào và cũng còn dư chút tiền để lắp đặt lại điện và hệ thống vô tuyến trong nhà.

"Cũng không đến nỗi nhỉ?"

Em dường như tự hào về bản thân mình, cũng tự phục mình vì có thể làm được việc nặng như dọn lại căn nhà cũ kỹ này.

Em sống và sinh hoạt bình thường trong căn nhà kia, có chút thắc mắc tại sao người dân xung quanh lại không dám ở gần căn nhà này. Ai đồn đại có ma ám chứ em chẳng thấy ma quỷ gì ở đây cả. Hơn nữa ở đây cũng khá yên tĩnh, phù hợp để em học tập hơn là ngoài phố ồn ào.

Nhưng em cảm thấy gì đó không ổn trong căn nhà này. Đôi khi đồng hồ chết mà trong khi đó em mới chỉ thay pin mới vào ngày hôm qua, vài chiếc cốc sứ của em vỡ tan tành dưới đất mặc dù em đã cất vào tủ kính cẩn thận. Đôi khi sóng điện thoại hỏng hóc rồi lại hoạt động bình thường, đôi khi lại có tiếng bước chân trong phòng khách mặc dù chỉ có mình em sống trong nhà. Em ban đầu có chút lo sợ, nhiều lần thuê thầy cúng tới nhà nhưng cho dù là bao nhiêu lần thì cũng không khả quan. Em chợt nhớ tới việc chuyển nhà, nhưng không có căn nhà nào phù hợp với số tiền mà em đang có. Dần dần em cũng quen với việc đó, cũng chẳng mảy may tới nữa.

.

.

.

"Haiz... Mãi mới được tan. Mà giáo sư cứ phải giao cả đống dự án làm gì nhỉ?"

Em về nhà sau một ngày đi học mệt mỏi ở trường đại học gần đó, rõ ràng ông giáo sư kia cứ muốn hành xác em hay gì. Em bực bội và mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ chút rồi ăn tối.

"Hay đi tắm một chút nhỉ? Dù sao thì tắm xong cũng dễ chịu hơn"

Em liền lấy quần áo ngủ rồi vào phòng tắm. Em nhìn vào gương, có chút chán nản. Quầng thâm dưới mắt em sắp biến em thành gấu trúc rồi, lại còn tàn nhang nữa chứ. Trông chẳng ra gì cả. Em khó chịu lờ đi, rồi cứ vậy vào buồng tắm để tắm qua. Làn nước ấm làm em thích thú, em chỉ muốn đứng trong phòng tắm mãi như vậy.

Nửa tiếng sau em mới chịu ra ngoài, trong lúc mặc đồ em cũng nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông khá cao, lại còn tóc dài như con gái nữa chứ. Em giật mình quay lại nhìn, chẳng có ai cả. Em liền dụi mắt, nhìn lại vào gương. Chẳng có gì cả, chỉ có mỗi hình phản chiếu của em trên gương. Chắc chỉ là ảo ảnh thôi, em tự trấn an mình như vậy rồi đi ngủ.

Đến nửa đêm, em vẫn cảm thấy có gì đó lạnh ở bên cạnh mình. Em liền tỉnh dậy, rõ ràng em đã đóng kín cửa sổ rồi, tại sao cứ cảm thấy lạnh thế? Đã thế lại còn mất điện chứ. Em liền với tay lấy cây nến trong ngăn tủ, thắp sáng nó. Một luồng gió kỳ lạ đột nhiên thổi tắt cây nến làm em sợ, nhưng vẫn không muốn ngủ luôn. Em liền thắp thêm lần nữa. Đột nhiên có bóng người ở trên tấm gương gần đối diện. Em chợt giật mình, bước tới tấm gương bên cạnh thì không cẩn thận mà vấp ngã ngay trước tấm gương, cây nến dập tắt và bóng người kia cũng biến mất. Em không tin, liền thắp nến rồi soi trước gương. Bóng người kia lại hiện ra, em còn nghe thấy tiếng thều thào như của người sắp chết bên tai mình. Cũng chẳng rõ là gì, nhưng cũng đủ để em sợ.

"Này, cậu biết việc ở trong nhà người khác mà không được phép là không được không?"

Em có chút sợ, giọng em có hơi lạc đi.

"T-tôi xin lỗi..."

"Dù sao thì cũng đã lỡ rồi, ta khỏi giận. Nhưng ta không biết tại sao cậu lại ở đây, trong khi đó những căn nhà khác sáng sủa hơn, đáng ở hơn thì lại không?"

"Ở đây yên tĩnh."

Em trả lời, cũng chẳng cần biết bóng người kia là ai.

"Cậu to gan thật. Bao nhiêu người đều không dám ở đây mà cậu vẫn chọn ở đây vì yên tĩnh."

Em không trả lời, cứ đứng lặng bên tấm gương kia trong sợ hãi. Dường như em đã quá sợ mà không biết nên làm gì nữa.

"Này! Cậu có nghe ta không vậy?"

"C-có!"

"Đứng như trời trồng bao giờ không. Mà nghe này, ta sẽ không làm hại cậu miễn là cậu không nói chuyện này với ai."

"Ư-ừm-"

Em chỉ gật đầu, bóng ma kia cũng biến mất. Chỉ còn phản chiếu của em cũng ngọn nến sắp tàn trong tay. Em liền thổi tắt ngọn nến rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau em tỉnh dậy, chợt nhớ lại chuyện hôm qua rồi run run vì sợ. Em không muốn rời khỏi giường, cũng hên vì hôm nay em không phải tới trường. Nắng chiếu vào căn phòng ngủ của em, chiếu lên chiếc bàn nhỏ chồng chất đầy sách vở và tài liệu của em. Em lại nghe thấy tiếng thều thào bên tai mình.

"Dậy muộn nhỉ? Lúc ta còn sống là bây giờ ta đang đi làm rồi."

"KHÔNG PHẢI MƠ HẢ?!"

"Không? Tại sao lại nghĩ là mơ?"

"M-Ma quỷ có thật á?"

"Ừ? Mà cũng chẳng ai nghe rõ tiếng của người chết như cậu đâu, trân trọng đi vì ta nói cậu còn nghe được và ngược lại"

"V-vậy là t-tôi sẽ bị giết hả?!"

"Mắc gì ta phải giết cậu? Cậu nghĩ ta là gì? Tên sát nhân hàng loạt chắc?"

"Chứ sao??"

"Bình tĩnh đi đã"
"N-nói chuyện với ma mà bình tĩnh được hả?!"

Giọng em run lên vì sợ. Tự nhiên nói chuyện được với ma thì chả sợ. Em không hiểu ý đồ của bóng ma kia, cũng không muốn hiểu. Em chỉ muốn tên kia mặc xác mình.

"Muốn ta kệ cậu à?"

"Ơ sao anh biết!?"

"Sao lại không biết? Ta đọc được suy nghĩ người dương mà"

"Thế à?"

"Ừ, nên cậu không giấu gì được ta đâu"

HeYing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com