TÂM SỰ MẸ
Mẹ ngồi mẹ hát ru con
Ầu ơ hãy ngủ cha con chưa về
Cánh đồng nước nỗi lê thê
Cha còn bì bõm bốn bề vắng tanh
Ngủ đi cho giấc mộng lành
Mẹ ngồi vá lại một mành áo nâu
Mai này biết sẽ về đâu
Con tôi nghèo khó làm sao bằng người
Con ơi mẹ mất nụ cười
Từ khi tuổi mới lên mười đã đau
Phận nghèo năm tháng gian lao
Ngày đi cấy mướn, trồng rau cho người
Cưới nhau tuổi mới đôi mươi
Cha con cũng vốn là người hiền lương
Sao trời lại chẳng xót thương
Quanh năm bươn chải vẫn đường nghèo sơ
Vui mừng khi thấy con thơ
Rồi lòng thổn thức dật dờ lo toan
Tuổi hờn mẹ khóc cho con
Trót sinh vào số là con nhà nghèo
Phải rằng oan nghiệt mang theo
Kiếp nay phải sống bọt bèo hay sao
Mẹ giờ chắc dám mơ cao
Mai này con lớn làm sao nên người
Con vui mẹ được nụ cười
An nhàn cuộc sống như người ta thôi
Ngòai hiên mưa lạnh về rồi
Con thơ bật khóc mẹ ngồi mẹ ru
gmk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com