Đỏ
Đỏ
Trên tầng thượng
Mượn hoàng hôn
chôn hồn nát.
Mượn hạt cát
để được bay.
Siết chặt tay
quên tất thảy
và ta nhảy.
Mây thủ thỉ
gió thầm thì:
Có vì sao
vừa chợt tắt.
Một đôi mắt
chẳng còn nhìn
Nắng lặng thinh
linh hồn vỡ.
Mặt đất ngỡ
có loài hoa
ngập tràn đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com