Giấc mộng chiều thu
Giấc mộng chiều thu
Em rực rỡ, còn tôi kẻ điêu tàn
Nửa đêm mơ, tôi bỗng choàng tỉnh giấc
Như quả mọng, tôi ủ men đem cất
Giấu em vào, những chiều lá vàng thu.
Trong cơn mơ, trong những giấc tôi nằm
Nhớ em ôm, bỗng chợt say choáng váng
Mắt em như là vì sao vụt sáng
Khiến đêm buồn le lói cả vạn năm.
Chiều úa lạnh, mùa qua màu đã mất
Kẻ si tình, người ngơ ngẩn thờ ơ
Hỏi rằng em, có nhớ anh không nhỉ?
Mà thu buồn, tan nát mảnh hồn xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com